Khi Trần Tích đưa Quan Tuyết Tức rời khỏi, Phó Dương chạy theo sau.
Lúc này họ đã lên xe taxi, qua cửa sổ nhìn lại, Phó Dương nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Chỉ trong chớp mắt, hình bóng cậu ta biến mất.
Chiếc taxi phát một bài hát vui vẻ mừng Quốc khánh – "Chúc may mắn đến". Quan Tuyết Tức trong cơn say thấy bài hát khó nghe, bèn chỉ đạo tài xế: "Chú ơi, đổi bài khác đi."
Bác tài là người dễ gần, nghe vậy thì cười: "Cậu nhóc, đã đủ tuổi chưa? Uống nhiều thế không sợ bị ba cậu đánh à?"
"Ba tôi chết rồi."
Tài xế sững người, tưởng mình lỡ lời làm người khác buồn. Ai ngờ Quan Tuyết Tức mỉm cười ranh mãnh: "Đùa thôi mà."
Trần Tích: "..."
Có thể đó là một câu đùa, nhưng cả Trần Tích lẫn tài xế đều không cười. Chỉ mình Quan Tuyết Tức tự đắc với khiếu hài hước của mình, cười không ngớt suốt nửa phút.
Trần Tích không ngờ một người luôn trầm ổn như Quan Tuyết Tức khi say lại có dáng vẻ như thế này – quá mức hoạt bát.
Nhưng nghĩ lại, ai đã uống rượu mà còn giữ được phong thái như bình thường? Với Trần Tích, Quan Tuyết Tức như vậy đã được xem là người "tửu phẩm tốt".
(*) Tửu phẩm tốt: chỉ người uống rượu nhưng không gây rắc rối, không làm phiền người khác. Họ có thể vui vẻ nhưng vẫn giữ được chừng mực, không nói linh tinh, không mất kiểm soát hay làm loạn. Nhạc trong xe chuyển sang một bài hát nổi tiếng trên mạng, Quan Tuyết Tức ngân nga vài câu rồi lại chê bai: "Chú ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711388/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.