Trong giấc ngủ, Quan Tuyết Tức cảm thấy ngột ngạt.
Cơ thể cậu dường như đang bị ai đó điều khiển, không còn nghe theo ý mình.
Người kia không rõ là nam hay nữ, nhưng trên người họ có mùi hương quen thuộc.
Vì sự quen thuộc ấy, tiềm thức cậu sinh ra cảm giác tin tưởng, không giật mình tỉnh dậy.
Tuy nhiên, hơi thở ngày càng khó khăn. Cậu phải cố gắng vùng vẫy mới hít được chút dưỡng khí, bởi môi luôn bị bịt kín, chỉ còn chiếc mũi phát ra những tiếng hổn hển vô ích.
Không biết từ khi nào nhiệt độ trong phòng đã tăng lên.
Quan Tuyết Tức tỉnh dậy vì cảm giác nóng bức.
Khi vừa mở mắt, cơn ác mộng giống như bị bóng đè lập tức tan biến.
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng trong phòng còn rất yếu. Quan Tuyết Tức vẫn nằm yên, theo thói quen mơ màng một lúc đợi đầu óc tỉnh táo hơn, rồi đưa tay tìm chiếc điện thoại thường để ở đầu giường.
Nhưng lần này, cậu không thấy nó đâu.
Quan Tuyết Tức khựng lại, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: Mình đang ở đâu? Đêm qua mình đã làm gì ấy nhỉ?
Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra. Đêm qua cậu cùng Trần Tích tham gia buổi tụ họp của đội bóng rổ, sau đó chơi trò Thật hay Thách. Cậu bị bạn thân của Đoàn Miên chuốc một bụng rượu, và Trần Tích đã đưa cậu về nhà.
Quan Tuyết Tức nhớ mang máng chứ không chắc chắn lắm, bởi mọi thứ sau đó gần như trống rỗng.
Thậm chí những câu trả lời trong trò chơi Quan Tuyết Tức cũng không nhớ nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711389/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.