Thứ hạng được công bố vào sáng nay, chỉ trong một tiết nghỉ đã lan truyền khắp trường.
Mỗi người có một phản ứng khác nhau.
Lớp 11-1 có 48 học sinh. Nếu không tính đến Tống Minh Lợi thì trên lý thuyết mà nói, 47 người còn lại đều thuộc top 47 của toàn khối.
Nhưng bây giờ, Trần Tích đạt hạng nhì trong kỳ thi tháng. Nếu hắn giữ được phong độ này, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ có một người bị đẩy khỏi lớp số 1.
Những học sinh nằm cuối bảng của lớp số 1 đều hoảng hốt. Họ không dám cười cũng chẳng còn tâm trí để tám chuyện.
Tống Minh Lợi mặc dù không phải lo cạnh tranh nhưng mỗi lần công bố điểm số, cậu ta đều như bị xử tử công khai. Cầm tờ phiếu điểm với thứ hạng 485 toàn khối, cậu ta cúi gằm mặt xuống bàn, tự khép mình đến mức không dám ngẩng đầu.
U uất cả buổi, cuối cùng Tống Minh Lợi không nhịn được mà hỏi Quan Tuyết Tức: "Bồ Tát ơi, cậu nói xem... tôi ở lớp 1 có ý nghĩa gì không?"
Quan Tuyết Tức đang nhắn tin QQ với Trần Tích, vừa gõ "Điểm các môn của cậu là bao nhiêu?" xong thì nghe vậy liền ngẩng đầu: "Đến giờ cậu còn chưa quen sao?" Tống Minh Lợi thở dài: "Tôi không quen được. Tôi cảm giác bọn họ ghét tôi chết đi được." "..." "Bọn họ" ở đây là những người cuối bảng trong lớp, những người có nguy cơ bị Trần Tích đẩy khỏi lớp. Bề ngoài thì vị trí bị đe dọa là do Trần Tích lấy mất, nhưng thực tế vị trí đó vốn đã bị Tống Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-huong-cua-nguoi-na-kha-lo-lo/2711397/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.