Ra khỏi văn phòng, nhiệt độ bỗng tăng lên vài độ, nhưng không khí lại trong lành hơn hẳn.
Cả ba người, gồm có Cố Chính Vũ, Tào Chi Kỳ và Giang Thắng Văn đều là học sinh cũ của lớp thực nghiệm, nên vô cùng thân thiết.
Còn Cơ Phi Nghênh thì im lặng suốt dọc đường, vừa đi vừa nghe họ trò chuyện.
Quẹo qua hành lang, phía trước chính là lớp 8 và lớp 9.
Nguyễn Thừa Hạo đang đứng ở hành lang nói chuyện với một nam một nữ học sinh, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Cô gái mặc áo thun màu cam, rất nổi bật, dáng người uyển chuyển, tóc buộc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi xoăn tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Cơ Phi Nghênh lập tức nhận ra cô gái đó là Vu Chi Nguyệt — trợ thủ đắc lực của Diêu Gia Tuấn, là phó chủ tịch hội học sinh khóa này của trường Z.
Vu Chi Nguyệt vừa quay đầu cũng nhìn thấy họ, lông mày cong nhẹ, môi khẽ mím thành nụ cười:
“Người Hy Lạp, nghe nói các cậu vào được vòng chung kết cuộc thi toán học rồi, xứng đáng được thưởng đó!”
Giọng nói của cô ngữ điệu rõ ràng, có sức hút.
Cơ Phi Nghênh biết biệt danh “người Hy Lạp” mà vị phó chủ tịch này gọi là nói đến Cố Chính Vũ. Trong lòng không khỏi cảm thán — phó chủ tịch này đúng là có khí chất, giọng điệu không thua gì Cố Chính Vũ làm lớp trưởng.
Cô tự biết mình vẫn chưa thân với nhóm học sinh ưu tú của lớp 9, nên lặng lẽ bước vào lớp.
Nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc: rõ ràng lớp trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787340/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.