Lê Mặc tham gia một chương trình y học tại Đại học Harvard, sang Mỹ học tập và nghiên cứu trong vòng một năm, hiện đang tạm trú ở Boston.
Cơ Phi Nghênh và Lê Mặc từng vài lần liên lạc qua mạng. Lớp cấp ba của họ có không ít bạn cũng đang du học ở Mỹ, tính ra thì cô và anh là hai người ở khá gần nhau. Cuối tuần này hai người đều rảnh, thế là hẹn gặp nhau ở một nhà hàng để ăn uống trò chuyện.
Xung quanh toàn là những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh, đủ mọi sắc tộc, trong một nơi như vậy mà có thể gặp lại nhau, thực sự là một mối duyên hiếm có.
Khi trò chuyện về ngành học và cuộc sống hiện tại, Cơ Phi Nghênh nghe anh kể chuyện thời đại học bằng giọng đùa vui:
“... Mấy tiết tiếng Anh của bọn tớ đều biến thành tiết học thuật ngữ y học cả.”
Cơ Phi Nghênh nhớ lớp 9 có khá nhiều bạn chọn ngành y, lớp 4 ban tự nhiên hồi cấp ba cũng có vài người học ngành y. Tính đến hiện tại, người đang ngồi trước mặt cô có lẽ là người theo đuổi ngành này sâu nhất và thành công nhất.
Cô hỏi anh có bận không, Lê Mặc cười lắc đầu:
“Bận lắm chứ, nhưng đã chọn học y lâm sàng rồi thì định trước là phải sống như thế.”
Trước đây anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đến đây tu nghiệp.
Cũng là môi trường đại học, nhưng bầu trời nơi này rộng lớn hơn, thiết bị kỹ thuật tiên tiến hơn, lý thuyết tri thức cũng phong phú hơn.
Bây giờ anh đang phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787389/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.