Đương nhiên Sầm Khuyết biết trốn tránh không phải là cách, nhưng anh cảm thấy bản thân mình ngoài trốn tránh ra thì không còn cách nào khác.
♣Chương 88-90♣
– Diệp Miễn. – Sầm Khuyết nói như thể khẩn cầu – Cho em thêm chút thời gian.
Phó Duy Nhất vòng qua hắn tới chỗ Sầm Khuyết, khoác tay Sầm Khuyết hỏi:
Diệp Miễn cười, khẽ khàng vỗ về má anh, dịu dàng nói:
– Tất nhiên, bọn anh đều sẽ đợi em.
Phó Duy Nhất mỉm cười:
Vẫn không xứng, nhựng thực sự rất muốn có được.
Sầm Khuyết nhìn hắn, trái tim chua xót, song cũng có chút cảm động.
– Anh… – Sầm Khuyết ngập ngừng, nói – Anh tốt quá.
Diệp Miễn bật cười thành tiếng:
Sầm Khuyết cười tới mức mắt đỏ hoe, anh gật đầu:
– Đúng vậy, bởi vì anh quá tốt cho nên em thích anh lắm đúng không?
– Không phải. – Sầm Khuyết rầu rĩ trả lời – … Thích.
Diệp Miễn đúng là lòng tham không đáy, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, nhất định phải bắt người ta nói ra câu thích mới chịu.
Sầm Khuyết cười tới mức mắt đỏ hoe, anh gật đầu:
***
– Thích.
– Đừng nghĩ những chuyện ấy, em rất đẹp.
Vốn dĩ không nghĩ rằng Sầm Khuyết sẽ nói câu thích, nhưng thật bất ngờ khi đối phương nói ra miệng, Diệp Miễn thực sự không chịu nổi.
– Cảm động quá. – Hắn ôm lấy Sầm Khuyết – Tại sao anh lại muốn khóc thế này?
Sầm Khuyết cười nhẹ nhàng xoa lưng hắn:
– Em biết.
Sầm Khuyết nhìn hắn, tự dưng tim lại đập nhanh hơn.
– Vậy anh khóc đi.
Diệp Miễn khẽ cười: “Tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056395/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.