Diệp Miễn đã ăn được người ta, đắc ý không chịu nổi.
Đối diện với lời trêu chọc của Diệp Miễn, Sầm Khuyết luôn có thể giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng anh.
Hắn nắm tay Sầm Khuyết đi, để lại Phó Duy Nhất nổi giận đùng đùng bám lên người Đào Cẩn cằn nhằn.
Hắn nắm tay Sầm Khuyết đi, để lại Phó Duy Nhất nổi giận đùng đùng bám lên người Đào Cẩn cằn nhằn.
– Em cảm thấy cách hai chúng ta ở chung thế nào?
Anh ta nói:
Diệp Miễn nắm tay anh trong nước, Sầm Khuyết không từ chối, ngược lại đan tay vào tay hắn.
– Anh có thấy Diệp Miễn mặt dày không? Tại sao bây giờ anh ấy lại thành ra như vậy nhỉ? Lúc trước tại sao em không nhìn thấu anh ấy là dạng người thế kia?
– Nơi này không tệ. – Diệp Miễn tìm đề tài nói chuyện – Thật biết ơn sếp Đào, bằng không hai chúng ta sẽ phải “nấu sủi cảo” với cả đám người.
Diệp Miễn mỉm cười, nhún vai, đi theo anh ta qua đó.
Đào Cẩn che miệng anh ta:
– Em có điểm nào đáng giá để anh thích hay không là do anh quyết định. Anh nói có thì là có.
– Đừng suốt ngày nhắc tới cậu ta nữa, không liên quan gì đến em.
Phó Duy Nhất mỉm cười, nhân cơ hội liếm lòng bàn tay Đào Cẩn:
Như thể đang chứng minh thực lực của mình với Phó Duy Nhất, Diệp Miễn vừa về đã thuận tay ôm Sầm Khuyết vào lòng.
– Được, em lải nhải về anh vậy.
Diệp Miễn nằm trên đùi Sầm Khuyết cười:
Bốn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056400/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.