Mấy tiếng cuối cùng trong thế giới của riêng hai người, Diệp Miễn và Sầm Khuyết nằm ôm nhau, chìm vào giấc ngủ say.
Ăn cơm xong, Phó Duy Nhất kéo Sầm Khuyết đi mua quà sinh nhật cho bố với mình, hai người đi dạo hết chỗ này rồi lại sang chỗ khác, nhưng không có ý tưởng gì.
Anh ta vừa nói vừa kéo Sầm Khuyết đi vào trong:
Chuông báo thức vang lên, Sầm Khuyết cau mày cử động trong lòng Diệp Miễn. Diệp Miễn vô thức ôm người ta chặt hơn, áp môi cọ cọ trên trán anh.
Anh đã bị mọi người bỏ lại phía sau quá nhiều, nếu không nhanh chóng đuổi theo, anh sẽ chẳng thể đối mặt với bọn họ, cũng chẳng thể đối mặt với bản thân mình.
Sầm Khuyết thức giấc, cảm thấy hơi nóng, nhưng không cử động, cứ để mặc Diệp Miễn ôm như vậy.
Chiếc cà vạt này không rẻ, Sầm Khuyết không để ý tới giá tiền.
Chuông báo thức vang lên lần hai, Diệp Miễn khó chịu mở mắt ra.
Rời khỏi sơn trang, Diệp Miễn thử dụ Sầm Khuyết đến nhà mình, dù sao Sầm Khuyết cũng sắp phải đi bồi dưỡng rồi, lần này đi sẽ rất lâu. Tình cảm hai người đang trong giai đoạn tăng nhiệt, hắn không nỡ rời xa.
Sầm Khuyết cười hỏi hắn:
Sầm Khuyết cười hỏi hắn:
– Em rất quan tâm anh.
– Còn chưa tỉnh ngủ à?
Diệp Miễn ôm chầm lấy anh chẳng cố kỵ gì, dịu dàng nói:
Diệp Miễn cũng nhìn anh cười, lên tinh thần nói:
Anh ấn nhận cuộc gọi video, khi thấy gương mặt Diệp Miễn, anh không nhịn nổi cười.
Phó Duy Nhất âm thầm tính toàn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056423/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.