Thời gian ở trần gian trôi qua thật nhanh, công việc ở Phong Đô cứ lặp đi lặp lại, ta câu hồn mấy lần trở về cũng đã hơn một năm, thường thường lúc gặp y đều chính là vào lúc sinh nhật.
Mỗi lần đến ta đều mặc một bộ y phục màu đỏ tím thật rộng, trang điểm lòe loẹt, mang theo bên người bánh hoa đào ra trận.
Thương Âm bé hết năm này qua năm khác tích lũy sự khinh bỉ theo từng năm, cuối cùng đến năm mười bốn tuổi thì bạo phát. Buổi tối hôm đó, sau khi tàn yến hội sinh nhật của y, y lấy một bọc đồ tơ lụa ra, là chất vải tốt nhất: “Mặc cái này đi, mỗi lần tới đều khó nhìn muốn chết.”
Ta tươi cười hớn hở nhận lấy.
Thương Âm mười bốn tuổi đã có sự yên tĩnh của thiếu niên, cơ thể linh hoạt, cùng với ngũ quan rất rõ ràng, đôi tràng mày đen sậm màu tựa như bức tranh được tô vẽ vậy, trên người mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt thêu viền đỏ tía, mái tóc đen cột sau người. Những sợi tóc mỏng còn vương lại trên đôi má trắng như sứ, ta liền đưa tay ra muốn gạt nó đi.
Thương Âm ngẩn người, ngửa đầu về phía sau tránh né bàn tay ta, ta dừng lại một chút rồi thu về không chút dấu vết, híp mắt nhìn vẻ ngượng ngùng không che giấu nổi trên khuôn mặt kia: “Tiểu thiếu niên, lớn rồi nhỉ.”
Y không lên tiếng, ta ngồi chống đầu trên chiếc ghế dài y dùng để đọc sách, y đứng thẳng một bên, đôi mắt rủ xuống.
“Ngươi đã đến tuổi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647208/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.