Tên binh sĩ trợn mắt há mồm, đôi mắt dán chặt trên người ta, đại khái là đang nghĩ rằng yêu nghiệt phương nào lại dám đến đây quyến rũ thiếu tướng đại nhân người gặp người thích hoa gặp hoa nở của bọn họ, sau một hồi mới lắp bắp nói: “Thất, thất lễ rồi, ban nãy thuộc hạ không thấy có vị cô nương nào tới đây…”
Thương Âm tiếp tục lạnh lùng nói: “Ta mang đến.”
Ta lập tức thu hồi ánh mắt nở một nụ cười quyến rũ với hai vị binh sĩ ca ca kia.
Hai tên binh sĩ nghẹn họng lại, đôi mắt càng mở to hơn, gân xanh trên trán và trên cổ nổi hết lên, gặp được chuyện thị phi quá thuận lợi nên tình trạng của chứng bệnh máu chó càng sôi trào. Ta tin chắc hai người này không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, chỉ hận không thể mọc thêm cánh mà bay về doanh trại rồi kể lại toàn bộ sự tình cho các các huynh đệ của mình nghe để giải tỏa sự nôn nóng trong lòng mình cho thật tốt mà thôi. “Vậy vậy vậy vậy thuộc hạ cáo từ, đại nhân, Ngài…tiếp tục ạ.”
Nói xong liền soạt một tiếng vén mành ra, ánh nến cũng loé lên một cái.
Sau đó căn lều lại trở về với sự tĩnh lặng, ta xoa xoa bả vai định lườm y, ấy vậy mà y đã sát gần ta, duỗi tay ra buộc thật chặt dây áo choàng lại.
“Trời còn lạnh như thế, không muốn sống nữa hả?” Âm thanh của y thay đổi, hơi trầm xuống nhưng vô cùng êm tai.
“Lão yêu bà không sợ lạnh mà.” Ta cười ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647210/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.