Phá trận pháp thì ta cần bỏ ra chút sức lực, thân là âm sai nên bản thân ta ra vào trận pháp tất nhiên sẽ không thành vấn đề, chỉ có điều mang cả Thương Âm ra ngoài thì không thể không tốn chút thời gian, Thương Âm bị thương không nhẹ khiến thể lực tiêu hao, ta đành phải tốc chiến tốc thắng.
Người thi thuật là một cô gái, nàng ta mặc trang phục dị vực vô cùng diễm lệ, đứng trong tuyết hệt như một đóa hoa nở rộ, bày ra khuôn mặt yêu diễm rất xinh đẹp, đôi mắt xanh như mắt mèo. Vì không phải người huyết thống trung nguyên nên phong thái rất khác biệt, giống như những cô gái trong những câu truyện cổ trong cuốn thoại chiết tử đã viết vậy.
Phía sau nàng ta là một vách núi, dưới vách núi là bộ lạc của nàng ta, mái tóc của nàng ta tết xoắn quai chèo trên đỉnh đầu bay phất phơ.
Nàng ta nhìn thấy ta thì lấy làm kinh ngạc: “Cô…” lại chau mày, ánh mắt dịch chuyển về Thương Âm đang được ta dìu, quét qua trang phục của y: “Hắn hẳn là con trai tướng quân của nước Lung?”
“À, đúng vậy.” Ta trả lời, Thương Âm lập tức lườm ta, ta nhún nhún vai, nói cho nàng ta thì có làm sao, dẫu thế nào thì Thương Am cũng vẫn phải đánh với nàng ta một trận thôi.
Cuối cùng ta đánh với nàng ta một trận, nàng ta cũng chỉ là một người phàm chừng hai mươi tuổi sao lại nhanh nhẹn như vậy, dù sao ta cũng được xem là âm sai đã được bảy trăm năm.
Ta vốn tưởng rằng kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647211/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.