“Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, Tiểu Quỳnh.
Nó sẽ là người thân duy nhất mang dòng m.á.u giống anh trên thế giới này.
Nó là tất cả của chúng ta trong mười năm qua.”
Anh nắm lấy vai tôi, mắt đỏ hoe, trong mắt đầy sự kỳ vọng và xúc động.
Vì gia đình anh ấy, anh luôn cô đơn.
Thế giới này không còn ai là ruột thịt với anh nữa.
Anh khao khát có một đứa con của riêng mình.
Nhưng đứa trẻ này lại đến quá không đúng lúc.
Thấy tôi kiên quyết, anh tuyệt vọng cúi thấp người, nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt gần như cầu xin.
“Xin em.”
Tôi mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh không chút do dự.
“Nhưng ngay cả mười năm của chúng ta, em cũng không cần nữa, sao em có thể giữ nó?
Nó đã trở thành kết quả của một sai lầm rồi.
Với em, đây là cách cắt lỗ đúng lúc.”
Chu Tự Tân nắm chặt cổ tay tôi, im lặng trong sự căng thẳng.
Tôi lạnh giọng: “Em sẽ không giữ nó, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai.
Chu Tự Tân, anh biết tính em mà.”
Nói xong, bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi của anh cứng lại trong giây lát, cuối cùng chậm rãi buông ra.
Gần như tất cả những người quen biết Giang Tuyết Quỳnh và Chu Tự Tân đều nói rằng Chu Tự Tân là người dứt khoát nhất mà họ từng thấy.
Anh ấy luôn quyết đoán trong công việc, chưa bao giờ mắc sai lầm, cũng chưa bao giờ do dự.
Nhưng ít ai biết rằng, Giang Tuyết Quỳnh mới là người không bao giờ lưỡng lự.
Trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-nam-hon-nhan/2736413/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.