11.
Lúc đang ăn cơm, mẹ nhìn tôi rồi chợt nói:
“Mục đích đưa tiền cho con đăng ký lớp học vẽ là để học vẽ chứ không phải để con hẹn hò đâu!”
Lúc đó tôi hơi chột dạ, tim đập thình thịch.
Trong mười mấy năm đầu đời, tôi cảm thấy mẹ tôi như có năng lực siêu nhiên vậy.
Những việc mà tôi âm thầm làm, bà ấy đều biết tỏng cả, thậm chí đôi khi bà ấy còn biết tôi định nói gì trước cả khi tôi mở miệng ra.
Tôi vội giả vờ ngu ngốc, đáp lời:
“Hẹn hò gì chứ?”
Mẹ tôi trừng mắt, không thèm nhìn tôi mà nói:
"Không hẹn hò, không hẹn hò thì vừa nãy con cười cái gì?”
Tôi càng sợ hơn vì vừa rồi tôi thực sự đang nghĩ về Tiểu Lôi.
Gia đình tôi là một gia đình không hề có chút lãng mạn nào.
Cha mẹ tôi khi còn trẻ chưa từng hẹn hò, yêu đương. Khi lớn lên, họ được mai mối, giới thiệu thì sau đó đã kết hôn.
Ngày tháng trôi qua cũng vô vị, nhàm chán, lâu lâu lại cãi cọ, ồn ào, hỗn loạn.
Gì mà tình yêu, gì mà lãng mạn, gia đình tôi đều không tin những thứ này.
Nhưng tôi không ngờ rằng giác quan thứ sáu của mẹ lại tốt đến thế.
Khi đó, mặc dù tôi và Tiểu Lôi ở bên nhau hàng ngày nhưng chúng tôi cũng chỉ là cùng nhau nghe những bài nhạc, thỉnh thoảng lại nói vài câu, còn về những chuyện khác, cùng lắm cũng chỉ là tôi nghĩ về chúng.
Vả lại cũng chẳng dám nghĩ quá.
Hôm nay mẹ đột nhiên nói như vậy, trong lòng tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-tho-sinh-hon/2731489/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.