Thẩm Tinh Yểu đưa tay xoa nhẹ chiếc cổ hơi mỏi, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình điện thoại đang dựng trước bàn làm việc. Màn hình là hình ảnh người đàn ông đang cúi đầu, ánh sáng huỳnh quang từ máy tính chiếu lên mặt anh, toát ra vài phần dịu dàng, ngón tay thon dài đang gõ trên bàn phím máy tính trước mặt để xử lý văn kiện.
“Vẽ xong rồi à?” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng hỏi mà không ngẩng đầu.
Thẩm Tinh Yểu buông cây bút trong tay xuống, người hơi rướn về phía trước một chút: “Sao anh biết em đang nhìn anh?”
Ngụy Kính Nhất dừng động tác tay, ngẩng đầu: “Anh nghe được.” Tiếng bút vẽ sột soạt cọ xát trên mặt giấy.
Thẩm Tinh Yểu bừng tỉnh ngộ, “A” một tiếng: “Em quên mất.” Sau đó cô kéo lại quần áo trên người, nói: “Sao em cảm giác điều hòa không ấm nhỉ? Hình như hơi lạnh?”
“Có phải nhiệt độ không đủ không? Tăng lên một chút đi.”
Thẩm Tinh Yểu nhìn nhiệt độ trên điều khiển điều hòa: “Không thấp đâu, em đã để 27 độ rồi.”
Ánh mắt Ngụy Kính Nhất dừng lại ở cửa sổ sát đất phía sau cô: “Vậy có phải cửa sổ chưa đóng kỹ không?”
“Chắc là không đâu nhỉ?” Lời tuy nói vậy, Thẩm Tinh Yểu vẫn đứng dậy đi qua. Kết quả sau khi kéo rèm ra quả nhiên nhìn thấy cửa sổ đang mở. Lúc này cô mới nhớ ra, buổi trưa nắng đẹp, cô đã mở ra cho thoáng khí, kết quả buổi tối kéo rèm lại mà quên đóng cửa sổ, thảo nào cô cứ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795544/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.