Bước chân hai người đều khựng lại. Thẩm Vi Thanh nhìn anh, mở miệng: “Sao anh lại từ…” Giọng nói chưa dứt, chỉ thấy Ngụy Kính Nhất giơ ngón tay lên làm một động tác ra hiệu im lặng, thuận thế chỉ vào chiếc điện thoại đang áp tai nghe.
Thẩm Vi Thanh: “…”
Nghe thấy anh nói với người đầu dây bên kia: “Được, tôi qua ngay đây.”
Nói chuyện đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại, anh nhìn về phía Thẩm Vi Thanh: “Về rồi à?”
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Vi Thanh là gật đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì, bước nhanh về phía anh, ánh mắt quét một vòng trên người anh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ có chút bất thường của anh, hai tay khoanh trước ngực: “Trước đây sao em không phát hiện ra anh là người như thế này nhỉ? Thật không sợ anh trai em đánh gãy chân anh à?”
Ngụy Kính Nhất cười một tiếng: “Chẳng phải còn có cậu sao?” “Có em? Anh nghĩ em có thể bảo vệ anh à?”
Ngụy Kính Nhất đưa tay vỗ nhẹ vai cậu ta, nói: “Được rồi, không nói nữa, anh đi trước đây.”
Thẩm Vi Thanh nhìn bóng lưng anh, vài giây sau mới phản ứng lại, cái gì mà che chở anh? Đến lúc đó chưa biết chừng anh trai cậu ngay cả cậu cũng đánh luôn một thể!
Lúc Thẩm Vi Thanh chuẩn bị về phòng mình, cửa phòng ngủ của Thẩm Tinh Yểu mở ra. Thẩm Tinh Yểu không ngờ vừa ra khỏi cửa liền nhìn
thấy cậu, có chút kinh ngạc: “Em về lúc nào vậy?” “Vừa mới về.”
Thẩm Tinh Yểu “ồ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795545/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.