Việc đầu tiên Thẩm Tinh Yểu làm khi tỉnh ngủ là chạy tới kéo rèm cửa. Qua lớp cửa sổ kính trong suốt, tuyết lớn bên ngoài bay lả tả, trắng xóa một mảnh. Cành cây khô phủ đầy tuyết trắng, hơi cong xuống. Con đường nhỏ phải đi qua trong vườn hoa thì sạch sẽ hơn nhiều, chắc là buổi sáng đã được dọn dẹp qua. Thẩm Tinh Yểu lại chạy về giường, từ dưới gối lấy điện thoại, “tách tách” chụp mấy tấm ảnh ngoài cửa sổ, sau đó gửi WeChat cho Ngụy Kính Nhất.
Gửi xong cô mới chú ý tới thời gian trên màn hình, đã hơn 10 giờ sáng, nghĩ đến lúc này, chắc anh đã ở công ty rồi.
Rửa mặt xong xuống lầu nhìn thấy Thẩm Vi Thanh đang ngồi trên ghế sofa phòng khách xem kịch bản, có chút kinh ngạc: “Hôm nay em không đi tập luyện à?”
Thẩm Vi Thanh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: “Tập xong hết rồi.” Nói xong liền gọi vọng về phía nhà bếp: “Dì Trần, chị cháu dậy rồi.”
Dì Trần rất nhanh lại bưng một phần bữa sáng ra.
Lúc ăn cơm, điện thoại Thẩm Tinh Yểu rung lên một cái. Cô vốn tưởng là Ngụy Kính Nhất, nhưng lại không phải, là Phùng Đào.
Anh Phùng: Tiểu Yểu, em lâu rồi không “kinh doanh” (ý chỉ đăng bài tương tác),hôm nay đăng một bài Weibo đi?
Thẩm Tinh Yểu nghĩ nghĩ, cô quả thật rất lâu rồi không “kinh doanh”, chủ yếu là gần đây cô cũng không có hợp đồng đại ngôn nào cần tuyên truyền, vì thế trả lời Phùng Đào một chữ “Được”, mở camera, “tách tách” chụp hai tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795546/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.