Điện thoại của Thẩm Tinh Yểu rung lên, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, là Ngụy Kính Nhất gửi WeChat.
Ngụy bảo bối: Bây giờ có tiện gọi điện thoại không em?
Thẩm Tinh Yểu quay đầu lại liếc nhìn về phía nhà bếp, lại nhìn Tô Vi Sơ vẫn còn đang dán câu đối xuân, sau đó đứng dậy: Có thể, đợi em một chút.
Thẩm Tinh Yểu lên lầu vào phòng, đóng cửa phòng lại rồi lập tức gọi điện thoại cho Ngụy Kính Nhất. Ngụy Kính Nhất trong vòng ba giây đã bắt máy, giọng nói theo đường truyền mạng truyền đến: “Có phải vẫn chưa ăn cơm tất niên không?”
“Vâng, còn đang đợi Thanh Thanh với ông ngoại về nữa, anh thì sao?” “Anh cũng chưa ăn.”
“Khi nào em về?” Ngụy Kính Nhất tiếp tục hỏi.
“Chắc mùng sáu Tết, mùng bảy vừa hay phải đi chụp tạp chí.”
“Vậy anh ở chung cư đợi em.” “Anh về trước sao?”
Ngụy Kính Nhất nói: “Công ty còn chút việc phải xử lý, lịch trình về hơi sớm một chút.”
Đang nói, cửa phòng ngủ bị “cốc cốc” gõ vang, sau đó giọng của Tô Vi Sơ truyền vào: “Yểu Yểu?”
Thẩm Tinh Yểu lên tiếng: “Đây ạ.” “Ông ngoại đến rồi, mau xuống dưới.”
“Ông ngoại đến rồi?” Thẩm Tinh Yểu lần này là từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, đi được vài bước, lúc này mới phản ứng lại mình vẫn còn đang gọi điện thoại cho Ngụy Kính Nhất, vì thế nói: “Ông ngoại em đến rồi, em lát nữa gọi lại cho anh sau nhé.”
Ngụy Kính Nhất: “Được.”
Ngay lúc Thẩm Tinh Yểu chuẩn bị cúp điện thoại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795547/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.