Trên đường ra sân bay, Tiểu Võ rất nhiều lần ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu về phía Vưu Triều Văn đang ngồi ở ghế sau. Từ lúc lên xe, anh đã dựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi không nhìn kỹ, lúc
này anh ta mới chú ý tới trên cổ anh, hình như có một vết… đỏ nhạt… dấu hôn??
Nếu là trước đây, anh ta nhất định sẽ tự nhủ là mình nhìn lầm. Nhưng
bây giờ anh ta còn nhớ rất rõ, đêm qua vali hành lý của anh được kéo đến phòng cô Đoạn, sáng nay cũng từ phòng cô Đoạn đi ra. Muốn nói hai người này không có chút quan hệ nào, dù có đánh chết anh ta, anh ta cũng không tin. Chỉ là anh ta lại không nghĩ ra, hai người họ rốt cuộc là
như thế nào…
Lúc Tiểu Võ đang miên man suy nghĩ, giọng Vưu Triều Văn bất thình lình từ phía sau truyền đến.
“Lái xe cho cẩn thận.”
Suy nghĩ của Tiểu Võ lập tức bị kéo trở về. Lúc này anh ta mới chú ý tới người vốn đang nhắm mắt dưỡng thần không biết từ khi nào đã mở mắt.
Thế là vội vàng đáp một tiếng, “Vâng, anh.” Suy nghĩ một lúc, anh ta lại nhìn qua kính chiếu hậu, “Anh, cái đó, anh với cô Đoạn…” đang hẹn hò à?
Câu cuối cùng anh ta không hỏi ra, nhưng ý tứ thì là vậy.
Vưu Triều Văn liếc anh ta một cái, Tiểu Võ đột nhiên có cảm giác không cần nói cũng hiểu ý tứ bên trong.
“Vậy anh Chu…”
“Cậu nhận lương của ai?” Vưu Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muon-van-cung-chieu-tong-cuu-can/2795627/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.