Lâm Tư Huyền chưa bao giờ thấy đậu xe bên lề đường lại khó khăn như vậy, thậm chí cậu còn đánh lái ngược hai lần.
Đợi đến khi xe dừng hẳn ở một vị trí thích hợp, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
– Chắc là người bạn đó tính nết ẩm ương, còn cậu ta đã nói gì thì tôi cũng không đoán được.
Cậu không quay sang nhìn biểu cảm của Trần Ký.
Phù Mãn ngồi phía sau thì vô cùng tò mò, không thèm khách sáo mà vặn hỏi Trần Ký:
– Vậy cậu ta đã nói gì?
Nhưng có vẻ Trần Ký không định trả lời:
– Lần sau có rảnh thì chúng ta nói chuyện tiếp.
Vừa dứt lời, anh cầm cây dù của mình rồi mở cửa bước xuống xe.
Để lại Phù Mãn trợn tròn hai mắt:
– Trời, tiểu thuyết gia trinh thám làm chuyện gì cũng thích gây hồi hộp vậy hả?
Lúc đó mình đã nói gì nhỉ? Lâm Tư Huyền quên thật rồi. Lúc đó những lời cậu nói với Trần Ký hoàn toàn tùy thuộc tâm trạng, vào tai người khác chắc nghe rất ngang ngược và trái khoáy, đa phần nghe xong quên ngay, trở thành những cặn ký ức không mấy quan trọng, nếu muốn tập trung lùng sục một mảnh vụn nào đó thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Không ngờ Trần Ký lại luôn canh cánh trong lòng.
Trời mưa suốt cả đêm, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ ngày càng mờ nhòe, Lâm Tư Huyền móc ra bao thuốc lá, phát hiện còn nhõi một điếu cuối cùng.
Trần Ký ghét mình, Trần Ký vẫn còn chĩa mũi dùi vào mình, đây là hai chuyện không có gì để bàn cãi. Giữa làn khói thuốc, Lâm Tư Huyền nghĩ, chuyện đến nước này thì đành tương kế tựu kế thôi, chỉ cần mình nhất quyết không thừa nhận, cầm cự qua khoảng thời gian này là xong xuôi rồi. Nghĩ thì lúc nào chả đẹp, tiếc là Lâm Tư Huyền hẵng còn đánh giá thấp tính thù dai của Trần Ký.
Hôm sau, Lâm Tư Huyền không có lịch quay, vừa ăn trưa xong thì nhận được điện thoại WeChat của giám đốc Lý:
– Tiểu Lâm, hôm qua cậu chở biên kịch Trần về khách sạn đã nói với cậu ấy những gì thế?
– Không có gì đặc biệt cả. – Lâm Tư Huyền nói – Chỉ mấy câu thông thường thôi.
– Vậy à? Biên kịch Trần bảo cậu nói chuyện rất hợp – Giọng giám đốc Lý nghe rất thoải mái – Đừng ngại, biên kịch Trần kể hết cho chúng tôi rồi, bảo ngày xưa hai người là bạn thân thiết, nên cậu quên cậu ấy làm cậu ấy buồn lắm, bây giờ cuộc đời hữu hạn, đừng so đo tính toán quá, gặp lại nhau âu cũng là cái duyên.
Lâm Tư Huyền sững sờ:
– Anh ấy nói vậy thật à?
– Ừ, hồi trưa ăn cơm chính miệng cậu ấy nói thế, còn bảo cậu lái xe rất giỏi. Sau này hôm nào cậu không có lịch quay, cậu ấy muốn đi đâu thì để cậu chở, hai người có cơ hội trò chuyện thêm.
Bây giờ Lâm Tư Huyền đã hiểu tại sao Trần Ký lại nói như vậy rồi. Nhất thời cậu không biết lấy gì để đáp lại.
Giám đốc Lý hiểu lầm:
– Tôi biết làm tài xế nghe hơi mất mặt, nhưng cậu cũng đừng tủi thân, sau khi biên kịch Trần đoạt giải thì toàn gặp được đạo diễn kỳ cựu thôi. Cậu cũng biết đấy, cái ngành này ngoài tiền ra thì cần phải có quyền phát ngôn. Sau này hai người thân hơn thì con đường tương lai của cậu êm đẹp rồi.
Lâm Tư Huyền hỏi:
– Con đường nào thế? Đường cao tốc ra sân bay hay đường bờ sông? Nếu chạy xe công nghệ thì thường đi hai con đường này nhất đấy.
– Tiểu Lâm, coi cậu kìa.
– Tôi đùa thôi. – Lâm Tư Huyền nói – Chú yên tâm, các chú bảo gì tôi làm nấy.
Vì yêu cầu công việc nên Lâm Tư Huyền đã đọc rất nhiều kịch bản trả thù, được xếp vào loại truyện “vả mặt”. Khán giả thích đặt mình vào vị trí của người trả thù, nhìn những kẻ từng coi thường mình hối hận cùng cực, khóc lóc thảm thiết.
Nhưng Lâm Tư Huyền từng là “kẻ phản diện” nên mỗi lần gặp mặt, cậu chỉ có thể phỏng đoán xem hôm nay đối phương sẽ làm những chuyện gì với mình.
Trần Ký vẫn chưa đến mức vì Lâm Tư Huyền mà làm rối loạn nhịp sống của mình, anh không có quá nhiều nhu cầu ra đường, đa số thời gian đều ở trong phòng ngâm cứu kịch bản. Những ngày tiếp theo anh chỉ gọi Lâm Tư Huyền chở đi đúng hai lần, một lần là đưa anh tới phim trường, một lần là chở anh tới siêu thị gần đây.
Lâm Tư Huyền tự tưởng tượng ra một số phân cảnh kỳ quặc, chẳng hạn như Trần Ký bắt cậu đỗ xe ở siêu thị sau đó đi bộ năm cây số mua bánh mì chà bông, hoặc là thấy bên đường có bán bắp thì anh sẽ nói “Cậu xuống xe thó cho tôi mấy trái”… Đương nhiên là những chuyện này không hề xảy ra.
Thực tế thì hai lần làm tài xế này khá là bình thường, thậm chí Trần Ký còn không nói mấy câu thăm dò. Trên đường đi hai người nói chuyện rất ít, khác một trời một vực với “nói chuyện rất hợp” mà giám đốc Lý kể.
Kênh FM duy nhất bắt được tín hiệu đang phát tin thời sự giao thông nhàm chán, Lâm Tư Huyền vẫn lái xe cực kỳ quy củ. Cả đi cả về tới mấy chục cây số, chỉ khi xuống xe Trần Ký mới nói một câu “Cảm ơn”, như thể cậu là một người tài xế xứng chức, nếu không có màn Lâm Tư Huyền hai lần quên kéo cần số, phải đánh lái lùi năm lần mới quay đầu xe được.
Sau phen đó, Lâm Tư Huyền tổng kết, chuyện này chỉ có hai cách giải thích: một là Trần Ký gần 30 tuổi đầu đột nhiên thích ngồi xe điện đụng, hai là Trần Ký chỉ đơn thuần hưởng thụ khoái cảm trả thù khi được sai khiến và ra lệnh cho cậu.
Sáng sớm hai hôm sau, Lâm Tư Huyền bị tiếng mô-tô dưới lầu đánh thức, mở điện thoại ra xem thì thấy vẫn chưa tới bảy giờ. Màn hình điện thoại thì náo nhiệt lạ thường, không phải là tin nhắn người khác gửi tới mà là thông báo từ các ứng dụng khác nhau, chen nhau nhắc nhở Lâm Tư Huyền hôm nay là lễ tình nhân. Một ngày chẳng liên quan gì đến Lâm Tư Huyền.
Ăn ít bánh quy cho bữa sáng, nửa tiếng sau Lâm Tư Huyền phải đến phim trường. Hôm nay trong đoàn quay một cảnh rất quan trọng, nam nữ chính lần đầu đối chất ở hiện trường gây án. Cảnh này không có phần của Lâm Tư Huyền nhưng là một điểm cao trào trong giai đoạn đầu của cốt truyện, có rất nhiều máy quay và bối cảnh đồ sộ, vì thế trong đoàn ai rảnh rỗi cũng đến quan sát để học hỏi.
Lâm Tư Huyền đến không sớm cũng không muộn, những người thân quen với cậu đều đã có mặt, công tác chuẩn bị phức tạp hơn trước nên việc quay phim vẫn chưa bắt đầu. Tí Mỡ suốt ngày tò tò theo Phù Mãn hôm nay được đóng vai thi thể, trên mặt hóa trang hết sức đáng sợ. Nhưng đằng sau lớp son phấn lại là một nụ cười thẹn thùng và hạnh phúc, cười đến nỗi hai mảng máu cũng trở thành má hồng.
Còn Tô Hồng Đào đứng cách đó hai mét thì đang chăm chú nhìn cậu ta với ánh mắt khó tả, miệng lẩm ba lẩm bẩm:
– Không phải chứ.
– Nhỏ bị sao vậy? – Lâm Tư Huyền đưa chai nước cho Phù Mãn.
– Cậu hỏi ai? – Phù Mãn hỏi ngược lại, tay trái chỉ vào Tí Mỡ, tay phải chỉ vào Tô Hồng Đào – Chàng trai bên trái đang sướng rơn vì được đối tượng mập mờ chúc “Lễ tình nhân vui vẻ”, cô nàng bên phải đang lo lắng không yên vì không có đối tượng nào để mập mờ.
– Bớt nói nhảm. – Tô Hồng Đào lập tức phủ nhận – Em đang hoài nghi không phải vì em không có đối tượng mà là vì đối tượng của Tí Mỡ gọi cậu ta là bé cưng, cậu ta mà bé cái nỗi gì?
Lâm Tư Huyền uống một hớp nước:
– Chắc là bé Chaien.
Chaien phiên bản lỗi đang đắm chìm trong tình yêu, không thèm để ý những lời nói công kích mình, chỉ nhẹ nhàng phản đòn vào yếu điểm của những kẻ ế chỏng ế chơ:
– Thay vì gièm pha người khác, sao không nhìn lại mình đi, lần cuối hẹn hò là từ kiếp nào? Lúc đó Tân Trung Quốc được thành lập chưa?
Tô Hồng Đào chĩa mũi dùi về phía Phù Mãn:
– Nói anh đó. Anh em tốt của anh lên hương rồi mà anh còn làm gì đây? Hai hôm trước không phải còn chát chít gì trên mạng à, còn nói định đổi tên tình nhân nữa mà?
– Ừ, cô ấy đặt tên là “Mèo Máy”. – Phù Mãn nói – Rồi khuyên anh nên đổi thành “Xàm Chó”.
Tô Hồng Đào cười nhạo một cách thẳng thắn:
– Em đã bảo là anh lắm mồm quá mà.
– Không phải chứ, bạn gái cũ của anh bảo là thích tính cách cởi mở của anh mà. – Phù Mãn kiểm điểm lại – Anh thấy phải như Tư Huyền mới được này, tỏ ra bí ẩn đang là xu hướng.
Thợ trang điểm, Phù Mãn, thậm chí là Hồ Tiểu Lộ đều mặc nhận Lâm Tư Huyền có số đào hoa. Lâm Tư Huyền cũng đã quá quen với cách nghĩ này rồi. Có lẽ tướng mạo, hoặc là ngữ điệu nói chuyện nhẹ nhàng, cũng có thể là những ánh nhìn như có như không. Tóm lại là từ trước khi đủ tuổi trưởng thành, Lâm Tư Huyền đã nghe hàng tá bình luận như vậy rồi. Lúc đó người bạn học nam khá thân với cậu thường bóng gió hỏi là cậu từng có trải nghiệm “k.ích thí.ch” chưa, luôn tin chắc nịch rằng cậu thuộc tốp người “đổ đốn sớm”. Sau khi trưởng thành, cậu đến những nơi như quán bar hay karaoke không tính là thường xuyên nhưng người trong ngành luôn cho rằng cậu là khách quen, lần nào đi cũng nhận được hàng đống lời mời “chơi thử”, lần nào câu trả lời của Lâm Tư Huyền cũng chỉ có một: “Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi, lần sau rủ sớm hơn nhé.”
Từ xa vẳng ra tiếng ồn ã, buổi quay hôm nay chính thức bắt đầu. Những cảnh quay với nhiều góc máy, bối cảnh phức tạp và tập trung vô số ánh nhìn như thế này chính là cách để thử thách tố chất tâm lý của diễn viên.
Nữ chính là một diễn viên thực lực với kỹ năng diễn xuất được khán giả công nhận, hôm nay vẫn phát huy như thường ngày, chỉ vỏn vẹn hai câu thoại cũng đủ thể hiện được sự nhẫn nhịn và kiên quyết của nhân vật. Trái lại, Tạ Lạc Duy hiếm khi nào gặp trường hợp này nên khó mà nhập tâm được.
Trước giờ Ninh Phái vẫn rất kiên nhẫn với cậu ta, không phê bình gì quá nhiều, chỉ cố hết sức diễn giải thật rõ ràng:
– Cậu đang thể hiện hung dữ quá mức, nhân vật như Lý Hồng có nhiều nhân cách khác nhau, ngoài nhân cách giết người thì cậu cũng phải cân nhắc đến nhân cách một người thợ điện bình thường. Anh ta rất tự ti, khi phát cáu thì cũng chỉ là thẹn quá hóa giận, hiện tại cậu chỉ đang sừng sộ lên thôi, ngâm cứu thêm đi.
Ba người đứng bên ngoài cũng mỏi rồi nên tìm ba cái ghế để ngồi.
Tô Hồng Đào than:
– Sao mà bảo Tạ Lạc Duy tự ti nổi, cả đời này chắc cậu ta chưa bao giờ nếm mùi đó quá.
Phù Mãn trả lời cô:
– Diễn xuất là phải diễn ra những cuộc đời khác nhau.
Tô Hồng Đào chợt nghĩ đến gì đó, quay sang bên Lâm Tư Huyền, khẽ bảo:
– Cậu còn nhớ lúc chúng ta học ở trung tâm bồi dưỡng năng khiếu cũng từng phải đóng cảnh tương tự không?
– Chị hai ơi, – Lâm Tư Huyền phì cười – Tối hôm kia em ăn cái gì em còn không nhớ nữa, nói chi tới mấy chuyện từ năm nảo năm nao.
Đương nhiên là cậu nhớ chứ.
Giáo viên dạy năng khiếu đã bắt bọn họ diễn một vai đa nhân cách, đó là một tiết học đầy thử thách. Mà Lâm Tư Huyền lúc đó được giáo viên đưa ra làm ví dụ, một mình cậu diễn tới ba lần trước mặt tất cả học sinh.
Người trẻ tuổi thường hay mất bình tĩnh, nhất là khi đứng trước đám đông, nhưng Lâm Tư Huyền vẫn thể hiện rất xuất sắc. Cậu tưởng tượng ánh mắt của mọi người thành máy quay, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đứng trước thật nhiều máy quay như vậy, cho nên cậu không được hoảng loạn, không được lúng túng.
Bây giờ Lâm Tư Huyền quả thật không còn cảm xúc đó nữa, vì máy quay đang đứng trước mặt cậu rồi.
Tạ Lạc Duy vẫn chưa hết căng thẳng, liên tục quay lại đến lần thứ ba, thứ tư mà vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Dù sao cậu ta cũng còn trẻ, tính cách thẳng thắn, chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Sau nhiều lần quay hỏng, phong thái cậu ta giảm sút hẳn, trông hơi tội nghiệp.
Ninh Phái kêu tạm ngừng, bảo cậu ta nghỉ ngơi mười phút để tìm cảm giác.
– Biết thế hôm nay đi chơi lễ cho rồi. – Phù Mãn hoạt động hai vai, nói đùa.
– Lại nữa. – Tô Hồng Đào bảo – Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, anh sang cái ao ở phía Đông xem có tìm được con ếch nào chơi với anh không.
– Hay là anh đi ngó nghiêng xung quanh xem có nữ diễn viên nào có cùng suy nghĩ với anh không.
Dù sao cũng rảnh rỗi, Phù Mãn ngó nghiêng xung quanh thật.
Điện thoại báo tin nhắn mới, là combo ưu đãi mới nhất, Lâm Tư Huyền đang đọc kĩ từng câu chữ, đột nhiên nghe thấy Phù Mãn nói:
– Ủa? Sao biên kịch Trần lại tới đây?
Lâm Tư Huyền dừng tay, ngẩng đầu nhìn về hướng Phù Mãn nói, quả nhiên nhìn thấy Trần Ký đang đứng cách chỗ quay phim 50 mét.
– Anh ấy chưa bao giờ tới theo dõi tiến độ kia mà.
– Anh nghe nói… – Phù Mãn có vẻ muốn nói lại thôi, sau đó vẫn không cầm lòng được – Anh nghe được một tin đồn.
– Tin đồn?
– Ừ. – Phù Mãn kể – Anh nghe nói hình như biên kịch Trần và nam chính của chúng ta có cái gì đó, nhưng bữa giờ anh không có tin.
Câu nói này dường như có thể điều khiển cả con người, Lâm Tư Huyền nhìn thấy Tạ Lạc Duy chạy về phía Trần Ký. Cậu ta cũng thấp hơn Trần Ký chừng mười phân, ngẩng đầu lên nói gì đó với Trần Ký. Trần Ký đứng quay lưng lại với họ nên không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng cảm xúc của Tạ Lạc Duy tốt lên rõ rệt theo diễn biến của cuộc đối thoại. Nửa phút sau, Tạ Lạc Duy dấn người lên ôm lấy Trần Ký, chưa kịp đợi Trần Ký làm gì thì cậu ta đã xoay người chạy về phim trường.
– Úi trời. – Phù Mãn không cần phải nghĩ nhiều thì cũng đã thấy kinh hãi rồi – Chẳng lẽ là thật?
Lâm Tư Huyền cười cười hỏi ngược lại anh ta:
– Sao lúc anh nghe đồn anh lại không tin?
– Anh tưởng biên kịch Trần là trai thẳng. – Phù Mãn nói – Thiệt không vậy, nhìn kiểu nào cũng thấy anh ấy chung hội trai thẳng với chúng ta mà.
Cái câu “Người anh em, tôi hiểu cậu mà” của Phù Mãn chưa bao giờ đúng.
Lâm Tư Huyền thì nhủ bụng, Trần Ký đúng là người cố chấp và bảo thủ. Bao nhiêu năm qua, thời gian vẫn không thể nào thay đổi khẩu vị ghét đồ ngọt của anh, tính cách lạnh lùng thờ ơ của anh, gu người yêu và cả người mà anh ghét cay ghét đắng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.