“Nhưng anh yêu em.”
“Nhưng anh thật sự rất yêu em.”
Hai câu thoại này nghe phát nhàm lỗ tai.
Khi Lâm Tư Huyền đọc nguyên tác đã nhớ mấy câu đối thoại này, lúc đó cậu còn nghĩ câu chữ ngắn gọn quá, không giống như những câu tỏ tình đầy ẩn ý để người đọc khắc ghi trong lòng, lúc này kết hợp với bối cảnh và diễn xuất thì cậu mới ngộ ra, ngôn ngữ chỉ tô điểm thêm cho tình cảnh. Trong những lúc cảm xúc mãnh liệt hòa quyện này, việc biểu đạt càng dứt khoát ngắn gọn thì càng đi vào lòng người.
Có thể thấy rõ sau khi nói chuyện cùng Trần Ký thì tình trạng của Tạ Lạc Duy đã khá hơn rất nhiều, tuy vẫn phải quay đi quay lại nhiều lần nhưng mỗi lần đều tiến bộ hơn, ánh mắt dành cho nữ chính cũng dần dần thay đổi dựa theo những gì được miêu tả trong kịch bản, mấy câu gào thét cuốn theo cảm xúc cũng không còn gượng gạo nữa.
Sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng đổi lại được một lần hô “Cắt” thành công. Lúc này đã qua giờ cơm từ lâu, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý từ Ninh Phái, trợ lý của Tạ Lạc Duy vội vàng đem nước và khăn mặt tới, Tí Mỡ nằm suốt cả sáng cũng đang từ từ bò dậy.
Lâm Tư Huyền ra vẻ thản nhiên nhìn lướt xung quanh, phát hiện Trần Ký đã rời đi từ lúc nào.
Nửa tiếng trước Tô Hồng Đào tự dưng đau bụng nên về khách sạn trước, còn Phù Mãn thì vẫn chưa hết sốc vì thế giới quan sụp đổ:
– Nếu như biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747607/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.