“Cành cây mục ruỗng là ngòi bút gãy của thời gian, treo lơ lửng bên rìa hoàng hôn, chẳng thể viết nên một câu trọn vẹn. Một đời cỏ cây thoáng chốc tàn phai, màn độc thoại lặng lẽ tìm về với cát bụi, hóa thành lời thì thầm vĩnh hằng của đất mẹ.” Bài tập làm văn xuất sắc mới vừa được phát ra, truyền đi một vòng cuối cùng lạc đến tay Lâm Tư Huyền. Tiết Anh chín giờ sáng, hiếm khi Lâm Tư Huyền đến đúng giờ mà vẫn còn tỉnh táo, cậu nghiêng người dựa vào lưng ghế, thong thả đọc bài viết trong tay. Đề bài môn Văn trong bài kiểm tra lần trước liên quan đến thực vật, Lâm Tư Huyền nhớ mình tốn tận 500 chữ để miêu tả chậu cúc kim tiền ở trước cửa nhà mình trông ra sao. Lâu Thù Vi thì mặc sức phát huy, nó viết ông nội nó 85 tuổi lên núi hái thuốc, được giáo viên thân tặng cho một dấu chấm hỏi to đùng. Bài văn xuất sắc nhất khối vẫn không được đề tên, có lẽ người trong tổ Văn nghĩ rằng bài tập làm văn thường bao hàm một phần thông tin thực tế cho nên không muốn tiết lộ thân phận của tác giả. Nhưng Lâm Tư Huyền nhìn nét chữ thì vẫn có thể đoán ra được nó cùng một “mẹ đẻ” với bài “Giấc mộng mùa xuân đánh rơi” kia. Chữ viết của tác giả rất đẹp, kiểu viết liền tay cực kỳ phóng khoáng, giống như một loại dấu ấn đặc biệt nào đó vậy. Đang tỉ mẩn đọc thì cậu lại ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng đâu đây. Lâm Tư Huyền ngước lên nhìn thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747609/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.