“Bụi hoen gỉ chớ muộn phiền, Mắt không vướng bận, lòng này an yên; Bùn nhơ lem luốc thân gầy Mưa về gột rửa, âu sầu rời thây; Mùa mưa kẽ nứt dãi dầu, Học đau để thở, thấm nhuần bể dâu.” Khi Lâm Tư Huyền đang đọc bài văn xuất sắc nhất khối mới phát thì cũng ngửi được một vài làn hơi ẩm ướt. Mưa mùa đông bí bách và lạnh ẩm, giống hệt như thủy tinh vỡ vậy. Đọc được một nửa thì điện thoại cậu reo lên, là Lâu Thù Vi gọi tới. – Sáng nay mày đến trường à? Mày chơi thâu đêm mà vẫn đi học được á? Đường Huyền Tông còn không có tâm trạng tảo triều thế mà mày vẫn đi học á? – Lâu Thù Vi năm lớp 10 thi Sử 15 điểm thế mà rất giỏi nhớ mấy cái kiến thức này. – Không có gì thì cúp đây. – Ấy đừng mà, sáng nay chắc tao dậy không nổi, nếu thầy có hỏi thì mày nói tao bị đau bao tử nhé. – Nghe giọng Lâu Thù Vi như mới vớt từ trong gạt tàn thuốc ra, nhưng vẫn kiên cường gạn hỏi – Tối qua mày vẫn chưa kể tao nghe mày hẹn gặp ai, còn tặng hoa nữa, quê quá đi. – Ừ, mày thì mô-đen lắm. – Lâm Tư Huyền nói – Ói lên giày người ta, chắc mười năm sau tao vẫn không thể nào quên được mày. Câu nói này chọc trúng tim đen Lâu Thù Vi, nó cúp máy ngay tắp lự. Tặng hoa không phải sở thích của Lâm Tư Huyền, mà vì Vu Nhụy thích hoa. Ngày xưa họ từng là hàng xóm của nhau, vườn của chị ấy trồng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747610/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.