Giọng hát kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ này có sức công phá quá mạnh, mãi đến khi Tết âm lịch kết thúc, Lâm Tư Huyền vẫn còn thấy ù tai.
Lâm Hoằng cũng coi như là người tay trắng đi lên, cha mẹ đều là nhân viên bình thường, nên đương nhiên đến Tết Lâm Tư Huyền sẽ về nhà ngoại. Căn biệt thự ở lưng chừng núi trở thành sân khấu Gala Mừng xuân, mấy ngày này hai vợ chồng biết tem tém cực kỳ ăn ý, diễn cảnh vợ chồng hòa thuận rất điêu luyện.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Tư Huyền cũng có thể thông cảm.
Ông ngoại cậu ở cơ quan như thế nào thì về nhà cũng y vậy, cơm nhà không ra cơm nhà mà giống báo cáo công việc hơn. Nhiệm vụ cũng được chia đều, người rót trà, người tặng chữ, người gọt hoa quả. Lã Như Thanh là người phụ nữ duy nhất trong cái nhà này không cần phải vào bếp. Bà cậy những năm tháng ca hát nhảy múa ngày xưa và sự nghiệp của Lâm Hoằng dạo gần đây để tự ban cho mình cái đặc quyền này, ngay cả dì út của Lâm Tư Huyền nói chuyện với bà cũng phải thưa gửi không khác gì nói chuyện với cấp trên.
Trong bữa ăn, ông ngoại gắp miếng gan ngỗng đầu tiên cho Lâm Tư Huyền:
– Bắt đầu bồi dưỡng năng khiếu rồi phải không?
Dường như với ai Lâm Tư Huyền cũng nở nụ cười như vậy:
– Vẫn chưa ạ, nửa cuối năm mới bắt đầu.
– Nhớ tranh thủ. – Ông ngoại dặn dò – Tuy con có ngoại hình sáng sủa, nhưng mà con giống mẹ, trông thanh tú quá, phải tập thể chất nhiều vào cho cường tráng.
Dì út tiếp lời:
– Năm năm sau là được nhìn thấy Tư Huyền trên tivi rồi phải không?
Chọn thời điểm thích hợp, nói một lời thích hợp, dì nhận được ánh mắt công nhận của ông ngoại, ông ra hiệu cho chồng dì gắp cho dì một miếng gan ngỗng.
Người già không thích ồn ào nên nhà cậu không bắn pháo hoa, ăn cơm tối xong thì cả nhà đến đài quan sát cách đó một cây số để ngắm cảnh đêm. Hai năm trước Lâm Tư Huyền ngắm rồi nên năm nay cũng là thời cơ thích hợp để nói dối mình bị cảm mà được nhận đặc quyền ở lì trong nhà.
Phòng khách ở đây giống như một căn hộ mẫu, ngoài bức tranh thủy mặc “Mưa rơi trên cây chuối” rất phổ biến được treo trên tường là Lâm Tư Huyền không cảm thụ được cái đẹp. Cậu lại lấy điện thoại ra xem những bức tranh của Vu Nhụy mà cậu từng chụp trước kia và bài văn của tác giả không biết tên ấy. Trước khi được nghỉ là cậu đã tranh thủ lấy điện thoại chụp lại một số đoạn mình tâm đắc.
Sau nhiều lần đọc, cậu đã tổng kết ra được một vài quy luật. Người tác giả đó rất thích dùng những loài thực vật như hoa cỏ để ẩn dụ, giúp cho câu miêu tả trở nên mạnh mẽ, sắc sảo và sống động. Người đó cũng thường nhắc đến bụi bặm và đất cát để hình tượng hóa những sự vật không đáng để tâm, khiến Lâm Tư Huyền không khỏi tò mò về hoàn cảnh sống của người này.
Nếu có một tên sát thủ từ trên trời rơi xuống, chĩa súng vào đầu Lâm Tư Huyền rồi bắt cậu phải giãi bày mười mươi lòng mình với một người nào đó, nếu không thì sẽ bắn chết cậu, vậy thì cậu nhất định sẽ chọn người này, người tác giả mà đến cả họ tên là gì cậu cũng không biết. Lâm Tư Huyền không rõ vì sao, nhưng mà cậu nhất định sẽ chọn người đó.
Lâm Tư Huyền ở lại biệt thự lưng chừng núi hết hai ngày, đến ngày thứ ba, Lâm Hoằng mượn cớ có mối làm ăn kia cần tiếp đãi nên dẫn hai mẹ con về.
Về đến nhà, xe vừa đến trước cổng Đình Thủy Tạ thì Lâm Hoằng đã vội vàng mở cửa xe và bước xuống dù cho xe vẫn chưa dừng hẳn. Lã Như Thanh ngồi đoan chính ở ghế sau, giở giọng khinh khi:
– Sớm muộn gì cũng bị tông cho chết.
Nhưng câu này của bà quên thêm chủ ngữ.
Tuần đầu tiên sau khi khai giảng, Lâm Tư Huyền suýt nữa bị một chiếc xe đạp tông phải.
Vào học kỳ mới, nhà trường vì muốn tạo bầu không khí văn hóa nên trong thời gian nghỉ đông đã thay hết một loạt hoa cảnh ngoài cổng, bảng quảng cáo được treo áp phích mới, đến cả bãi cỏ hoang vắng sau trường cũng được chăm sóc. Nơi đó ban đầu có một vài bức graffiti đã phai màu nhiều năm, học sinh của câu lạc bộ mỹ thuật đã chung tay vẽ một bức “Đón xuân” cực lớn để chuẩn bị phủ lên trên, làm cho cả trường tràn đầy sức sống hơn hẳn.
Con đường ở cổng chính cũng đang được mở rộng, làm Lâm Tư Huyền dạo này đành phải đi vòng từ cổng bên hông để vào trường, đi ngang qua mấy chậu hoa sơn trà mới nở.
Trong lúc cậu đang ngắm hoa thì bị một chiếc xe đạp không kịp giảm tốc lao ra sát người, cằm cậu bị một vật c.ứng nào đó sượt qua, căn cứ theo nhiệt độ thì cậu đoán chắc có lẽ là đầu khóa kéo đồng phục.
Tiếng phanh xe chói tai khiến cậu phải ngẩng lên, phát hiện chiếc xe đạp màu đỏ trắng đan xen dừng trước mặt mình, mà Trần Ký ngồi trên xe thì đang kiểm tra xem khóa kéo đồng phục của mình có bị hỏng không.
Giọng Lâm Tư Huyền cũng khá điềm tĩnh:
– Trong trường không hạn chế tốc độ của xe đạp à?
Trần Ký chẳng buồn ngẩng đầu lên:
– Có chạy chậm cũng không né được mấy người đã quen ngồi ô tô nên khi đi bộ cũng không biết nhìn đường.
Tuy cùng bị gắn mác là “công tử bột” nhưng về bản chất thì hình tượng của Lâm Tư Huyền vẫn khác với bọn Lâu Thù Vi.
Tính cách Lâu Thù Vi rất bộc trực, nói chuyện không nể nang ai, có đứa nịnh hót nó nhưng cũng có đứa nói xấu sau lưng nó. Lâm Tư Huyền thì khác, cậu rất hưởng thụ cảm giác được người ta ao ước và tán dương.
Vào lễ khai giảng năm lớp mười, cậu đại diện khối mười lên đánh một bài nhạc piano, là bài mà hồi nhỏ Lã Như Thanh ép cậu học. Ánh đèn sân khấu khi đó ngưng tụ thành hào quang tương lai của cậu, cộng thêm việc cậu nói năng ôn hòa, không cố ý làm khó ai, về sau gặp lễ hội nào cậu cũng được mời lên biểu diễn.
Cậu từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình, hâm mộ và ca ngợi, duy chỉ có Trần Ký là người đầu tiên tỏ ra khinh miệt cậu như vậy.
Thứ Năm, Lâm Tư Huyền, Lâu Thù Vi và Khỉ Đầu Chó cúp tiết Thể dục, ra tiệm tạp hóa mua sáu lon Coca. Lâu Thù Vi đi được nửa đường đã không cầm lòng được mà khui một chai, bọt lập tức tràn ra ngoài, làm Lâm Tư Huyền nhớ tới chai bia bắn lên người mình hôm nọ nên tự động né ra.
Khỉ Đầu Chó cũng chê nó:
– Ai không biết còn tưởng mày cả năm trời không được uống nước ngọt đấy.
Lâu Thù Vi uống đã đời:
– Uống mỗi ngày cũng không ảnh hưởng đến chuyện bây giờ tao muốn uống, đời người là phải biết tận hưởng phút giây hiện tại.
Ba người vừa trò chuyện vừa đi về, theo lý mà nói thì chắc hẳn giờ này trong phòng học không có ai, nhưng ấy vậy mà trên bục giảng lại có một dáng người nhỏ con.
Lâu Thù Vi liếc một cái rồi thôi, không định để ý tới, nhưng người đó lại chủ động chặn họ lại:
– Là mấy người đúng không?
Lâu Thù Vi sửng sốt:
– Tụi này làm gì?
– Bức tranh kia là do mấy người đốt đúng không?
– Mày bị điên hả Viên Tầm, tự dưng nói ba láp ba xàm? Tranh gì?
Lúc này Lâm Tư Huyền mới biết người này tên Viên Tầm. Nhắc tới cái tên này thì cậu cũng có chút ấn tượng, Viên Tầm là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật, báo tường của lớp là do cậu ta phụ trách.
Trong trí nhớ của cậu, Viên Tầm là một người vui buồn gì cũng viết hết lên mặt. Ví dụ như lúc này, trông cậu ta cực kỳ phẫn nộ, không kiềm nổi cơn tức mà giải thích căn nguyên:
– Đừng có giả bộ nữa! Chỉ có mấy người hút thuốc sau trường thôi!
Thấy cậu ta quát, Lâu Thù Vi bắt đầu bực bội, lập tức túm lấy cổ áo Viên Tầm:
– Mày đừng có nói điên nói khùng.
Vừa dứt giọng thì cửa phòng học được đẩy ra, tiết Thể dục kết thúc sớm, cả lớp đều đã về.
Cán sự môn Văn thấy thế thì đứng hình ngay tại chỗ, nửa giây sau thì xung phong xông lên:
– Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau mà, có gì từ từ nói…
Nhờ phúc người đoạt giải Nobel Hòa bình của trường 46 mà mâu thuẫn lần này không tiếp tục leo thang. Lâu Thù Vi chỉ chửi bới vài câu tục tĩu rồi nghênh ngang bỏ đi trước ánh mắt giận dữ của Viên Tầm.
Buổi chiều, Lâm Tư Huyền lại ngủ trong lớp, khi tỉnh dậy thì nửa cánh tay tê rần, không cách nào dậy nổi, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán trong lớp:
– Viên Tầm làm sao thế? Sao tự dưng cả gan đụng vô tụi nó?
– Câu lạc bộ mỹ thuật của họ vẽ cái bức tranh mùa xuân gì ấy, chuẩn bị dán lên bức tường graffiti sau trường. Hôm kia bọn họ để tranh ở góc tường, định hôm sau sẽ đi mượn thang, nhưng mượn về được rồi thì phát hiện tranh cháy rụi, dưới đất có một mẩu thuốc lá, khả năng cao là bọn Lâu Thù Vi hút, vì chỉ có tụi nó dám hút thuốc trong trường thôi.
– Hiểu rồi, thế thì tức thật, nhưng Viên Tầm cũng không nên nóng nảy thế, chọc vào Lâu Thù Vi thì sau này toi đời.
Lâm Tư Huyền đợi bọn họ bàn tán xong hết mới từ từ ngóc đầu dậy, gửi tin nhắn cho tài xế.
Hôm nay sau khi tan học cậu phải tham dự một bữa cơm, là mệnh lệnh của Lã Như Thanh. Bà muốn dắt cậu đi gặp lãnh đạo của nhà hát cũ trước kia bà công tác, nghe nói bây giờ người ta đang tại chức ở Học viện Sân khấu Điện ảnh.
Lâm Hoằng và Lã Như Thanh chẳng ai quan tâm đến cuộc sống thường nhật của cậu, nhưng Lã Như Thanh thì rất chú trọng đến việc học của cậu, hoặc có thể nói là tương lai của cậu. Con trai bà là con búp bê hình người to nhất trong tủ kính mà bà trưng bày cho người ngoài xem, vì thế bắt buộc nó phải thật chói lọi và rực rỡ.
Những bữa cơm như thế này thì trước đây cũng thường có, nhưng tối nay Lã Như Thanh trò chuyện rất vui vẻ, nói về đủ thứ giai thoại diễn xuất trong quá khứ, đã lâu rồi Lâm Tư Huyền không thấy bà cười một cách thuần khiết và xán lạn như vậy.
Vị lãnh đạo đó cũng khen Lâm Tư Huyền:
– Tuổi còn trẻ mà phong thái thanh cao, Như Thanh à, nó được di truyền từ cô đấy.
Những lời như vậy, Lâm Tư Huyền nghe cả nghìn lần, khóe miệng cậu chỉ giương lên chứ không trả lời.
– Cũng may nó di truyền từ tôi. – Lã Như Thanh chạm ly với lãnh đạo.
Tối đó, dưới sự ra hiệu của Lã Như Thanh, Lâm Tư Huyền cũng nhấp môi vài ngụm rượu vang. Từ lâu Lâm Tư Huyền đã biết mình không giỏi uống rượu, quả nhiên sau khi về nhà là hoa mắt chóng mặt. Nhưng lạ thay, tối nay cậu ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Khi tỉnh dậy thì phát hiện trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của Lâu Thù Vi, khi gọi lại thì được báo ngoài vùng phủ sóng.
Cậu ăn trưa xong mới đi đến trường, vừa vào lớp thì đã thấy bầu không khí có gì đó sai sai, Lâu Thù Vi và Khỉ Đầu Chó thì không thấy bóng dáng đâu. Lâm Tư Huyền nhìn xung quanh, phát hiện Viên Tầm và Trần Ký cũng không ở trong lớp.
Hết tiết một, Lâm Tư Huyền hỏi cán sự môn Văn:
– Có chuyện gì thế?
– Đánh nhau rồi.
– Ai? Lâu Thù Vi với Viên Tầm à?
– Không phải, Lâu Thù Vi với Trần Ký.
Hỏi thêm mấy câu mới biết ngọn ngành mọi chuyện. Hôm qua, sau khi về nhà thì Lâu Thù Vi vẫn còn tức, hôm nay đã đến phòng mỹ thuật tìm Viên Tầm kiếm chuyện. Khi giáo viên hướng dẫn chạy tới thì Lâu Thù Vi và Khỉ Đầu Chó đều bị thương, Trần Ký lại chẳng hề hấn gì.
Cán sự môn Văn cho Lâm Tư Huyền xem đoạn phim mình quay lén. Ở khúc giao đấu cuối cùng, Lâu Thù Vi bổ nhào lên trước, Trần Ký nhấc một cái ghế phang tới. Những kẻ liều mạng trên đấu trường thường không màng hậu quả. Chân ghế thì gãy, tượng thạch cao vỡ tan tành, tay cầm máy quay cũng run lẩy bẩy, đoạn phim đến đây là hết.
Hết tiết buổi chiều, Lâm Tư Huyền gặp được Lâu Thù Vi và Khỉ Đầu Chó ở văn phòng giáo viên hướng dẫn. Tụi nó bị thương không nặng lắm, chỉ có dấu vết trên mặt trông hơi thảm thương.
Lâm Tư Huyền nói chuyện rất thẳng thắn:
– Giỏi thật, hai chọi một mà bị thương tới mức này.
– Là hai chọi hai. – Khỉ Đầu Chó phản bác – Viên Tầm đánh lạc hướng nữa.
– Tụi mày đi tìm Viên Tầm nói chuyện mà, sao lại thành đánh nhau với Trần Ký?
– Tao bảo nó cút đi, nó không cút, tao thì không ưa nó nên xử lý luôn. – Lâu Thù Vi nói – Ai ngờ thằng chó đó đánh dữ vậy.
Lâm Tư Huyền không có hứng thú với ngọn nguồn cuộc phân tranh:
– Vậy tụi mày bị xử lý sao?
– Tách hai nhóm tụi tao ra, bắt viết kiểm điểm. – Khỉ Đầu Chó nói – Ba ngàn chữ, viết xong mới được về.
Lâm Tư Huyền thấy bọn nó còn lâu lắm mới đạt được mục tiêu nên chào tạm biệt rồi về trước.
Mọi người trong lớp đều đi ăn cơm nhưng phòng học vẫn còn sáng đèn. Trên đường Lâm Tư Huyền về lại chỗ ngồi của mình thì thấy một bản kiểm điểm trên bàn Trần Ký.
Trong khoảng thời gian Lâu Thù Vi rặn mãi mới được hai trăm chữ thì xem ra Trần Ký đã hoàn thành 3000 chữ của mình rồi.
Lâm Tư Huyền tò mò không biết sao anh viết nhanh vậy, bèn cầm lên đọc thử.
Đọc đến hàng thứ hai thì phát hiện có gì đó sai sai, nét chữ này y hệt với nét chữ của bài tập làm văn xuất sắc nhất mà cậu chụp lén trong điện thoại.
Lâm Tư Huyền không dám tin, cậu lật sang một trang nữa, phát hiện ra nhiều bằng chứng hơn.
Nét bút liền như một dấu ấn cá nhân kia xuất hiện liên tục trên giấy viết văn, ghim chặt ý thức muốn trốn tránh của cậu vào hiện thực.
– Tới nghiệm thu chiến tích của mình à? – Giọng Trần Ký vang lên từ sau lưng.
Lâm Tư Huyền quay đầu lại, không biết Trần Ký đã đứng đó từ đời nào. Khi Lâm Tư Huyền vừa ngước lên nhìn thì anh đã ngay lập tức vươn tay ra giật lại bản kiểm điểm không một chút nương tình.
Lâm Tư Huyền vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Trần Ký chính là người đã viết về hoa cỏ và hạt bụi ấy:
– … Chiến tích gì?
– Ở đây chỉ có hai chúng ta, cần gì phải giả đò. – Trần Ký hỏi cậu – Cậu là người đốt bức tranh đó mà, không phải ư? Cái ngày cậu suýt tông vào xe đạp của tôi ấy.
Cũng chính là hôm kia. Lâm Tư Huyền nhớ lại khoảnh khắc đó, cậu vừa bước xuống chiếc Bentley thì nhìn thấy chậu hoa mới trước cổng trường, vì thế cậu đã chuyển điểm đến của mình từ phòng học sang bãi cỏ sau trường. Cậu đứng trước bức tường graffiti, châm một điếu thuốc, rồi lặng lẽ ngắm nhìn những màu sắc đã phai màu theo thời gian. Ở góc trên bên phải tường là một cây đàn cello, bên cạnh có vài cánh hoa tả tơi, đó là chữ ký của Vu Nhụy.
Cái ngày biết tin cậu cũng vào trường 46, Vu Nhụy đã rất vui mừng:
– Vậy sau này chúng ta là bạn cùng trường rồi.
Chị gửi tin nhắn báo cho Lâm Tư Huyền: “Kỳ nghỉ hè này lớp chị về trường, chị đã giấu một món quà cho em ở trong trường đấy.
Bức tranh “Đón xuân” là do Lâm Tư Huyền đốt, có lẽ là vẫn còn cách khác nhưng cậu lười nghĩ. Cậu ngồi xổm xuống, đưa ngọn lửa từ chiếc bật lửa vào lớp sơn màu, mùa xuân chính thức cháy rụi.
Cậu không muốn mùa xuân đến, cậu muốn chằng néo món quà duy nhất trong đời mình ở bức tường mùa đông này.
Lâm Tư Huyền không bao giờ chia sẻ đoạn ký ức này cho bất kỳ ai.
Vì thế vào giờ phút này, cậu chỉ đứng tại chỗ, ngước nhìn Trần Ký, dùng thái độ phớt tỉnh để trả lời:
– Thì sao?
– Cậu nghĩ mình thông minh lắm phải không? Tự mình gây chuyện, nhìn kẻ khác luống cuống tay chân, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện nhưng đằng sau thì chế giễu người ta ngu xuẩn? – Đây là lần đầu tiên Trần Ký gọi tên cậu – Lâm Tư Huyền, hạng người đạo đức giả như cậu còn tệ hơn cả Lâu Thù Vi.
– Rồi sao nữa? – Lâm Tư Huyền nở nụ cười – Định tố cáo tôi à?
– Cậu cả nghĩ rồi, tôi không có hứng thú với chuyện của các cậu. – Trần Ký cũng giương khóe môi – Phiền cậu và hai tên đần độn kia đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Câu cuối cùng của Trần Ký không khác gì sao y bản chính từ câu mà Lâm Hoằng thường nói:
– Người như các cậu, chẳng là cái thá gì trong mắt tôi.
Mấy năm sau đó, Lâm Tư Huyền đã nhiều lần suy đoán, liệu Trần Ký có hối hận về những lời bốc đồng anh nói lúc đó hay không, hay thỉnh thoảng có suy nghĩ xem những tai họa vô cớ này bắt nguồn từ đâu không. Có lẽ đứng từ góc nhìn của anh, đây chỉ là một trong nhiều lần Lâm Tư Huyền, kẻ bại hoại nhân cách, làm điều xấu xa mà thôi. Chỉ có bản thân Lâm Tư Huyền biết, mọi hận thù với Trần Ký và những điểm giao cắt sau này giữa bọn họ đều bắt nguồn từ khoảnh khắc này – khoảnh khắc mà cậu nhận ra mình chỉ là hạt bụi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.