Năm Lã Như Thanh mất, Lâm Tư Huyền có trở về Đình Thủy Tạ một lần. Căn nhà này đã được bán đi, người mua vẫn đang ở Atlanta nên cho phép để một số đồ vật chưa dọn dẹp ở lại đây một thời gian. Lần này Lâm Tư Huyền về lại để thu dọn di vật của mẹ.
Thật ra cũng không có nhiều đồ lắm, những món đáng tiền đều được đem bán kha khá rồi, chỉ còn lại một số tạp chí, sách hoặc thư từ. Hồi trẻ bà có một số vai diễn kinh điển, một số khán giả lâu năm thỉnh thoảng cũng viết thư đến nhà hát rồi nhờ nhà hát gửi cho bà. Lâm Tư Huyền còn tưởng bà sẽ không giữ chúng lại, nhưng không ngờ vẫn được cất giữ cẩn thận, giấy viết thư tuy đã ố vàng nhưng vẫn còn phẳng phiu.
Trong số đó có lẫn vào một cuốn tạp chí truyện tranh ngày xưa của Lâm Tư Huyền, cậu giở trang đầu tiên, một trang giấy nháp hiện ra trước mắt.
Trên đó có đủ thứ nội dung nhăng nhít cậu viết bừa, “Cổng phía Tây mới mở một tiệm bánh”, “Muốn ăn crème brulee”, “Lạnh quá đi mất”, còn có một vài hình người que đang chiến đấu; ngoài ra còn có một câu được viết xiên vẹo rất nhiều lần – “Ghét Trần Ký”.
Lâm Tư Huyền nhớ rất rõ mình đã viết đi viết lại những chữ này trong tâm trạng như thế nào.
Con chữ dưới ngòi bút của cậu thành thật hơn bản thân cậu rất nhiều. Đối với bản thân cậu, rất nhiều từ ngữ liên quan đến biểu đạt cảm xúc đều bị chặn lại trong miệng, ví dụ như thích, ghét, buồn, thậm chí là vui; còn những thứ cậu viết lung tung trong lớp mỗi khi tâm hồn treo ngược cành cây thì lại không bị ràng buộc quá nhiều. Mỗi lần tỉnh táo lại và nhìn thấy những chữ này, Lâm Tư Huyền luôn tiêu hủy nó ngay lập tức, không biết tại sao tờ giấy nháp này vẫn lọt lưới.
Phải, khi đó Lâm Tư Huyền ghét cay ghét đắng Trần Ký. Tuy bề ngoài cậu tỏ ra hờ hững, như thể không hề để tâm tới những gì anh đã nói.
Khi viết ra ba chữ này, Trần Ký đang đứng trên bục giảng phân tích một đoạn văn cổ. Hôm đó nhiệt độ rất thấp, Trần Ký mặc thêm một cái áo len màu đen bên ngoài đồng phục, chắc là người nhà anh tự đan, túi áo màu nâu sậm nên trông sáng màu hơn những chỗ khác. Giọng của Trần Ký cứ đều đều, y hệt như lúc anh nói câu “Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa” hôm đó vậy.
– Còn câu hỏi gì nữa không? – Cuối cùng Trần Ký hỏi.
Lâm Tư Huyền dừng bút, nhìn lên bục giảng, đúng lúc bắt gặp Trần Ký đang đưa mắt nhìn cả lớp. Hai ánh nhìn va chạm nhau một giây, đột nhiên Lâm Tư Huyền tặng cho anh một nụ cười hờ hững. Trần Ký né tránh ánh mắt, thực hiện lời mà anh đã nói, đó là “không xem Lâm Tư Huyền ra cái thá gì”.
Tiết Thanh minh, Lâm Tư Huyền theo nhà ngoại lên núi tảo mộ, đương nhiên Lâm Hoằng cũng đi cùng.
Mộ của nhà họ Lã được xây dựng trên đỉnh núi. Theo truyền thống thì không nhiều mộ được xây trên đỉnh núi, tuy tầm nhìn rộng thoáng nhưng xung quanh không có vật gì che chắn, dễ trúng gió dầm mưa; nhưng ông ngoại Lâm Tư Huyền vẫn kiên quyết giữ vững truyền thống này, cho rằng sau khi chết cũng phải được ngắm non nước hữu tình, không ngại giá buốt, như vậy thì khi sang thế giới bên kia mới có thể đứng ở địa vị cao.
Đoạn đường núi cuối cùng vẫn chưa được tu sửa cho xe chạy nên tất cả mọi người phải xuống xe đi bộ. Lã Như Thanh biết rõ con đường này đất đá khắp nơi nhưng vẫn mang một đôi cao gót tám phân. Lâm Hoằng rất chu đáo dìu bà, đặt một tay bên eo bà, bám rất chặt.
Chữ trên bia mộ không còn rõ nét nữa, trên đầu có một tấm ảnh đen trắng. Ông Lã đọc một đoạn thơ cho người vợ quá cố của mình, nói vài câu ngắt quãng, đến lúc đọc tên người đã khuất thì ông hơi khựng lại một chút, phải liếc nhìn chữ trên bia mộ mới đọc được trôi chảy. Cũng không trách ông được, theo Lâm Tư Huyền biết, nửa năm sau khi vợ mất thì ông đã đổi người mới, đối tượng hiện tại là người thứ mấy cậu cũng chẳng rõ nữa. Tuy không ai được cưới gả đàng hoàng nhưng việc nhầm lẫn tên tuổi cũng không có gì đáng trách.
– Dưới cầu thương sóng xuân xanh biếc, bóng chim nhạn xưa nay còn đâu. – Dượng của Lâm Tư Huyền nói – Bố nặng tình quá.
Biểu cảm của dượng hôm nay nặng nề lạ thường, tuy dượng ấy còn chưa bao giờ gặp mặt người nằm trong mộ kia.
– Tư Huyền, lại đây dập đầu đi. Con phải cảm ơn bà ngoại đã sinh ra mẹ con, để mẹ gả cho bố con, cho con cuộc sống và gia đình hoàn hảo như thế này.
Lâm Tư Huyền nghe mình cất giọng:
– Dạ.
Dường như cậu nghe thấy cả giọng của Trần Ký: “Hạng người đạo đức giả như cậu tôi còn ghét hơn.”
Đường xuống núi cũng gập ghềnh, bánh xe cán vào bóng cây, nghiền nát hết vũng bùn này đến vũng bùn khác.
Tối đến cả nhà dùng bữa ở Tùng Văn Quán, ăn xong bọn họ đến nhà hát mà Lã Như Thanh từng làm việc, xem một vở nhạc kịch lấy ý tưởng từ một tập thơ của Ý.
Mấy năm trước không có tiết mục này, chỉ là cách đây không lâu Lã Như Thanh có mời vị lãnh đạo cũ đi ăn nên hôm nay được tặng cho vài tấm vé. Ông Lã không xem kịch phương Tây nên đã về trước.
Vở nhạc kịch này kết hợp quá nhiều yếu tố sáng tạo, họ muốn dùng kỹ thuật trình chiếu để tái hiện luyện ngục, dòng suối và thiên đường. Khoảng thời gian này Lâm Tư Huyền ngủ không được ngon, lại ngồi xe cả ngày trời, vốn dĩ đã đau đầu rồi mà giờ còn phải nhìn ánh đèn chớp tắt, càng khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Màn một còn chưa kết thúc mà cậu đã chịu không nổi, bèn rời khỏi rạp, ra ngoài cổng mua bao thuốc lá.
Nhà hát này nằm khá xa trung tâm nên trên đường không có đông người. Buổi tối gió mạnh, chiếc bật lửa không ngăn gió mà Lâm Tư Huyền mua đại mãi mà không châm được điếu thuốc, thế là cậu lại đi vòng một đoạn đường.
Khi đốm lửa chịu bùng lên thì cậu phát hiện một quả lê lăn đến bên chân mình, ngẩng đầu lên thì thấy phía trước có hai người đang giằng co với nhau, một người phụ nữ trung niên cậu không quen biết, người còn lại là dượng của cậu.
Trong bữa cơm tối nay, dượng của cậu là người nâng ly thấp nhất, mỗi khi nước trà cạn đáy thì dượng luôn là người chủ động đứng dậy rót. Đáng lý ra dượng không cần phải xuất hiện ở nhà hát này, nhưng ông Lã không đi nên mới thừa ra một vé.
Nhưng bây giờ xem ra dượng cũng không xem hết vở kịch này. Dượng giằng co với người phụ nữ này một hồi, cuối cùng nhét giỏ trái cây vào lòng bà ấy một cách thô bạo rồi vẫy tay đuổi người ta đi.
Lâm Tư Huyền ngậm điếu thuốc, nhìn bác gái lê từng bước đi tới, sau đó đi sượt qua người cậu. Bác gái rất gầy, đi lại chậm chạp, nên Lâm Tư Huyền mới nhìn rõ được chiếc áo len màu đen quá khổ trên người bác, chỉ có túi áo màu nâu sậm.
Là cái áo Trần Ký đã mặc lúc ở trên bục giảng.
Lâm Tư Huyền dập tắt thuốc rồi bám theo sau dượng, giữ khoảng cách vài mét. Dượng đang nghe điện thoại nên không chú ý đằng sau có người.
Thế là gió đêm đã đem chuyện nhà của Trần Ký kể cho Lâm Tư Huyền nghe:
– Sao cô ta biết tối nay tôi ở đây? … Tôi sợ cô ta gây rối trong sảnh… Không phải là không thể làm thủ tục cho cô ta, nhưng mà bên chỗ sếp Bàng muốn dãy cửa hàng này, phải lấy lòng ông ấy chứ… Thôi không nhì nhằng nữa, chín giờ sáng mai cậu dẫn người qua đó, cuối ngõ Lỗ Khai…
Lâm Tư Huyền chợt nhớ đến lời Khỉ Đầu Chó nói hôm đó, mẹ Trần Ký có mở một cửa tiệm.
Dượng cúp máy rồi mới thấy Lâm Tư Huyền đứng sau, ông giật cả mình, giọng được chuốt mềm đi:
– Tư Huyền? Sao con ở đây? Không lạnh à? Sao không mặc áo khoác?
Lâm Tư Huyền đáp lại cũng rất ôn hòa:
– Con xuống đây hóng gió.
Khi về lại chỗ ngồi trong rạp, vở nhạc kịch chỉ còn lại màn cuối. Bỏ lỡ quá nhiều tình tiết nên cậu hoàn toàn không biết trên sân khấu đang nói về chuyện gì. Nhưng lời thoại khảng khái của người diễn viên vẫn rót vào tai Lâm Tư Huyền.
“Hắn bắt tôi làm chuyện tôi không muốn.”
“Tôi nói không được, trước khi làm tôi phải được Thượng Đế đồng ý.”
“Hắn chĩa họng súng vào đầu tôi, nói Thượng Đế đồng ý rồi.”
Cổng Tây của trường mới mở một tiệm bánh tên Mạch Tri, nghe nói crème burlee ở đó ngon lắm. Lâm Tư Huyền cực kỳ thích ăn đồ ngọt, nhưng vì nó cách cổng trường gần một cây số, cậu chê xa nên mãi chưa đi.
Hôm sau là Chủ Nhật. Chín giờ sáng, Lâm Tư Huyền gọi tài xế chở cậu đến Mạch Tri.
Quả thật bánh rất ngon, ngọt nhưng mà không ngấy. Lâm Tư Huyền xắn một thìa bỏ vào miệng, nói với tài xế:
– Đến ngõ Lỗ Khai.
Cậu hiếm khi đến chỗ này, ở đây nhiều sạp hàng rong mà người thì phức tạp. Lâm Tư Huyền còn đang nghĩ xem không biết con ngõ này có nhiều lối rẽ hay không thì đã nhìn thấy Trần Ký đứng cách mình một sạp hoa quả.
Lâm Tư Huyền không biết nên gọi đây là tiệm gì nữa, biển hiệu thì ghi là cửa hàng tiện lợi, nhưng trước cửa thì bán rau củ. Người phụ nữ trung niên cậu nhìn thấy hôm qua đang tranh luận gì đó với người ta, Trần Ký thì lừ lừ đứng bên cạnh gã, mỗi khi gã định lại gần làm gì đó thì anh sẽ âm thầm dấn lên một bước. Phản ứng rất nhanh, động tác rất thuần thục, khiến Lâm Tư Huyền bắt đầu nghĩ liệu có phải trước đây cũng từng xảy ra tình huống này hay không.
Nhưng rõ ràng tình hình hôm nay không lạc quan cho lắm, bác gái nói chuyện với vẻ kích động, suýt khóc tới nơi rồi.
Khi nước mắt bà chực trào thì Lâm Tư Huyền cũng vừa ăn hết chiếc crème brulee của mình. Cậu tháo tai nghe xuống, giả vờ đi ngang qua tiệm tạp hóa chẳng giống tiệm tạp hóa kia.
Lần này Trần Ký nhìn thấy cậu trước và anh không hề dời ánh nhìn, thế là Lâm Tư Huyền chào hỏi rất tự nhiên:
– Trần Ký! Sao cậu lại ở đây?
Câu nói của cậu thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bác gái hỏi:
– Con là…
– Con là bạn học của Trần Ký. – Lâm Tư Huyền dịu dàng đáp – Bác là mẹ cậu ấy ạ?
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Tư Huyền hỏi tiếp:
– Bác ơi, có chuyện gì thế?
Người đàn ông cãi nhau với bà liền chen ngang:
– Giấy phép của tiệm này có vấn đề, cứ lì không chịu sang tên.
– Không có vấn đề gì hết mà. – Bác gái mắt đỏ au – Rõ ràng vẫn còn đang khiếu nại.
Họ lại tiếp tục cãi nhau. Nghe vài ba câu là Lâm Tư Huyền hiểu ra tình huống hiện tại, dù cái tiệm này có cải tạo thế nào thì việc khiếu nại về giấy phép kinh doanh vẫn sẽ không thành công. Gã này có phải là người của Cục Công thương không còn chưa biết chắc.
Trong mấy phút đó, từ đầu đến cuối Trần Ký vẫn giữ nguyên ánh mắt thâm trầm đó nhìn cậu. Lâm Tư Huyền nghĩ, có lẽ đây là cái nhìn bền dai nhất mà Trần Ký dành cho mình.
Lâm Tư Huyền gọi vào một số điện thoại:
– A lô? Dượng hả, là con, Tư Huyền đây. Con vừa đi ngang cửa tiệm nhà bạn con, nghe nói giấy phép kinh doanh có vấn đề, bọn họ nói gì con nghe chẳng hiểu, con biết dượng rành rẽ mảng này nên muốn nhờ dượng nói chuyện với bên pháp lý, xem thử có cách nào giúp bạn con không.
Lâm Tư Huyền đưa điện thoại cho gã kia, gã tỏ vẻ hồ nghi nhưng vẫn nhận lấy. Mới nói được hai câu là mặt gã biến sắc liền, sau đó đi ra xa vài mét tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại.
Mẹ Trần Ký cố gắng thu vén lại cảm xúc:
– Cảm ơn con nhé. Con thân với Trần Ký à?
– Cũng thân ạ, lúc trước con và Trần Ký còn ngồi bàn trước bàn sau. – Lâm Tư Huyền quay sang nói cho Trần Ký nghe, nhưng Trần Ký không trả lời.
– Thế thì tốt quá, nó lầm lì ít nói, con giúp đỡ cho nó…
Cạch.
Vẫn chưa dứt lời thì sợi dây tai nghe trong túi Lâm Tư Huyền rơi xuống chính giữa cậu và Trần Ký.
– Trần Ký, cậu nhặt giúp tôi được không? – Lâm Tư Huyền thành khẩn hỏi – Tối qua tôi ngủ không ngon, hông hơi đau.
Sau một quãng lặng thật dài, cuối cùng Lâm Tư Huyền cũng nhận được sự phản hồi mà cậu đã không nhận được mấy tháng trước. Trần Ký cúi người nhặt tai nghe nên đưa cho cậu.
Lâm Tư Huyền nói:
– Cảm ơn cậu.
Mấy phút sau, gã đàn ông kia quay lại. Gã nói với nhà Trần Ký, vấn đề về giấy phép kinh doanh và thủ tục thực thi pháp lý cần phải về xác thực lại, sau đó trả điện thoại rồi bỏ đi.
Lâm Tư Huyền đeo tai nghe lên tai rồi chào tạm biệt:
– Vậy tôi đi đây. Phải rồi Trần Ký, lần trước chúng ta hẹn nhau cùng đến thư viện, sáu giờ tối mai đợi tôi ở phòng học nhé.
Tối hôm đó, sau hai tháng trời, Lâm Tư Huyền lại một lần nữa mở bộ sưu tập ảnh trong điện thoại, đọc bài văn Trần Ký đã viết.
Lần này cậu dỗ giấc rất nhanh, lâu lắm rồi mới có một giấc mơ ngắn ngủi. Trong mơ, đại ca xã hội đen cầm súng chĩa vào một người làm vườn và nói: “Thượng Đế đồng ý rồi.”
Chiều thứ Hai, Lâm Tư Huyền lấy cớ phải đi học bồi dưỡng năng khiếu nên xin nghỉ phép với giáo viên chủ nhiệm. Cậu bảo tài xế chở mình đến quán xiên nướng đối diện quán bar đón giao thừa hôm nọ, mua một xiên khoai tây và bánh bao rồi đem về trường.
Sáu giờ đúng là giờ cơm tối ở căn tin, Lâm Tư Huyền ngồi trên bục giảng cắn một miếng bánh bao, mỡ màng đến nỗi cậu phải nhăn mặt.
Cửa sau phòng học được đẩy ra, Trần Ký đi vào. Lâm Tư Huyền nhăn nhó hỏi anh:
– Lúc cậu đi làm có hỏi ý kiến khách hàng không vậy? Tại sao bọn họ lại thích ăn mấy cái đồ dầu mỡ này thế?
Trần Ký không đáp lời.
Lâm Tư Huyền đã quen với phản ứng này của anh:
– Nói đi cũng phải nói lại, học sinh đi làm thêm không vi phạm quy định của trường chứ? Hay là do cậu học giỏi nên họ đặc cách cho cậu? Theo cậu thì tôi có nên phản ánh chuyện này không, học sinh thì vẫn nên tập trung vào việc học, lần trước phụ huynh nhà tôi nói chuyện với ban giám hiệu, hình như bọn họ chú trọng chuyện này lắm đó.
Trần Ký vẫn chẳng hé môi.
Lâm Tư Huyền hỏi ngược lại:
– Giấy phép kinh doanh của nhà cậu vi phạm điều luật nào vậy? Hôm qua dượng của tôi không giải thích, không biết tôi có cần gọi hỏi không nhỉ?
Trần Ký lên tiếng ngắt lời:
– Cậu muốn làm gì?
– Không làm gì cả. – Lâm Tư Huyền đặt xiên nướng sang một bên, nghiêm mặt nói – Tôi chỉ quan tâm và giúp đỡ bạn bè, mong ai cũng có cơ hội tập trung học tập.
Trước khi Trần Ký trả lời, Lâm Tư Huyền bỗng không nhịn được cười.
– Bình thường thì tôi sẽ trả lời như vậy. – Lâm Tư Huyền nói – Nhưng hôm trước cậu nói rất ghét người nói dối, phải làm sao đây nhỉ?
Trần Ký vẫn nói câu đó:
– Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Ngoài khung cửa sổ là hoàng hôn của riêng sân trường, ánh chiều tà len lỏi qua ô cửa mở hé, hắt lên những trang sách rung rinh theo gió, vẽ nên một bức tranh ghép hình đang di chuyển.
Lâm Tư Huyền nói:
– Mười phút.
Trần Ký không hiểu:
– Cái gì?
Lâm Tư Huyền chỉ tay vào chiếc đồng hồ phía trên:
– Còn mười phút nữa là cả lớp sẽ ăn xong và quay về đây.
– Thì sao?
– Cậu hãy đứng ở đó và nhìn tôi như vậy… – Lâm Tư Huyền chống nạnh – Trong mười phút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.