Gió cuối xuân không lạnh cũng chẳng nóng. Trần Ký đứng tại chỗ, dường như đã hiểu ra tình huống hiện tại, hỏi ngược lại bằng giọng chế giễu:
– Chỉ vì tôi nói cậu không là cái thá gì trong mắt tôi? Học sinh tiểu học cũng không ấu trĩ như vậy.
Lâm Tư Huyền nhìn lại anh. Trần Ký mặc áo tay ngắn màu đen, kích cỡ khá nhỏ, khung xương cộm lên qua lớp vải, nhìn kĩ thì phát hiện khuỷu tay và xương quai xanh của anh có vài vết đỏ, lần đánh nhau hôm bữa anh cũng không hoàn toàn lành lặn.
Trần Ký cố ý không mặc đồng phục, xem ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý dùng ngôn ngữ cơ thể để giải quyết, chẳng hạn như đứng yên mặc cho Lâm Tư Huyền tẩn một trận để đổi lại giấy phép kinh doanh.
Nhưng rõ là Lâm Tư Huyền không cho anh toại nguyện:
– Ấu trĩ à? Cũng có chút chút. Vậy thì cậu có thể không làm, quyền lựa chọn nằm ở cậu.
Mười phút, 600 giây, ba bài hát, một phần tư tiết học, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn.
Lâm Tư Huyền không biết mình trông như thế nào trong mắt Trần Ký. Anh chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào nên Lâm Tư Huyền không biết hiện giờ anh đang nghĩ gì. Nhưng Lâm Tư Huyền không quan tâm. Hai người đứng cách nhau không tính là gần nên cậu không thể nhìn thấy rõ bóng ngược của mình trong con ngươi Trần Ký, nhưng cậu đoan chắc mình đang tồn tại trong tầm mắt của anh.
Không có ai đếm giờ, tiếng cười nói của các bạn cùng lớp đẩy cửa ùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747613/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.