Sau trận mưa đầu thu, Lâm Tư Huyền chống một tay dưới cằm, nghe lớp phó văn thể mỹ giảng giải cho mình nghe về liên hoan văn nghệ kỷ niệm trường, đây là lần thứ ba nhỏ mời cậu chơi piano mở màn cho tiết mục của lớp. Lâm Tư Huyền yên lặng nhìn nhỏ, dòm bề ngoài thì có vẻ lắng nghe rất chăm chú, nhưng thực tế thì từ ba phút trước cậu đã soạn sẵn cớ từ chối trong đầu rồi. Nhưng mà nhỏ cứ bắn cả tràng như súng liên thanh, cậu không tìm được cơ hội nào để chen ngang. Nói thật thì người ta đã từ chối hai lần rồi mà vẫn còn rủ, chẳng có ý tứ gì. Tuy Lâm Tư Huyền nghĩ vậy nhưng vẫn mỉm cười trông rõ là kiên nhẫn. Cuối cùng thứ ngắt được tràng giang đại hải của nhỏ là một cái tin nhắn. Lâm Tư Huyền mở ra xem, chỉ có một chữ “Xong rồi”. Trần Ký tiếc chữ như vàng, đến cả dấu ngắt câu cũng tiết kiệm. Hồi hè Lâm Tư Huyền đã sắm một chiếc xe đạp. Đúng vậy, một đứa từ hồi cấp hai đến giờ ngày nào cũng có xe đưa rước lại mua một chiếc xe đạp. Thậm chí chiếc xe cậu mua còn không phải mẫu mới nhất có đầy đủ các chức năng được bày ở quầy trưng dụng ngoài trời trong trung tâm thương mại, mà là một chiếc xe đạp cũ rích sắp bị đào thải ở tít một cửa hàng đồ cũ nào đó chẳng mấy ai ghé. Lúc mua về nhà còn cất trong kho hai tháng trời không thèm ngó ngàng gì, đến một hôm cuối thu tự dưng lại lấy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747614/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.