Trời mưa đi đâu cũng kẹt xe.
Quãng đường về nhà lâu hơn bình thường, những hạt mưa rơi trên cửa sổ bị kéo thành những vệt nước dài, phản chiếu màu sắc của thành phố. Tài xế biết Lâm Tư Huyền sợ lạnh nên mở điều hòa nhiệt độ cao, khoang xe ấm nóng làm Lâm Tư Huyền buồn ngủ hơn.
Trong lúc thiêm thiếp, Lâm Tư Huyền vẫn còn nghĩ đến những lời mà Trần Ký nói với mình một tiếng trước.
Một lời từ chối rất dứt khoát. Mà Trần Ký đã đưa ra lý do thì cũng coi như nhân từ lắm rồi.
Nói thật thì chuyện vừa nãy nằm ngoài dự kiến của Lâm Tư Huyền. Hơn nửa năm nay, Trần Ký luôn lạnh nhạt và bình thản đối phó trước những mệnh lệnh trông có vẻ làm khó của Lâm Tư Huyền. Anh không có phản ứng gì nhiều, cũng không vặn hỏi nguyên nhân, nếu như có xung đột thời gian thì Trần Ký sẽ nói thẳng là mình có việc, mà cách xử lý của Lâm Tư Huyền cũng rất đơn giản – đó là bắt Trần Ký tự thu xếp.
Lâm Tư Huyền không biết Trần Ký thu xếp như thế, chỉ biết là lần nào cậu cũng được như ý nguyện.
Ngoại trừ hôm nay.
Nhắm mắt lại thì cảnh tượng sẽ biến mất. Nhưng giọng của Trần Ký vẫn văng vẳng giữa làn mưa.
“Tôi có việc.”
“Cậu đã nói lần thứ hai rồi đấy.”
Lạ thật, sao lúc nghe những câu này mình lại vô thức nảy sinh cảm xúc sợ hãi vậy nhỉ?
Rõ ràng người đưa ra mệnh lệnh là mình, người đứng ở vị thế cao, người bị chống đối cũng là mình, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747615/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.