– Có độc à? (*)
Lâm Tư Huyền thình lình thốt lên một câu không liên quan gì.
(*) còn có nghĩa là bị điên, bị hâm, bị khùng, do có liên quan đến câu dưới nên mình giữ nguyên nghĩa đen.
Tí Mỡ vừa mới cố gắng gắp được một miếng nấm đen trơn tuồn tuột từ trong hộp cơm lên, nghe thế tay cứng đờ, ngạc nhiên hỏi:
– Hả? Nấm này có độc ư? Ăn vào có mắc bệnh gì không?
Lâm Tư Huyền chau mày:
– Thần kinh!
– Bệnh thần kinh? Nặng vậy hả? – Tí Mỡ kinh ngạc hơn nữa, tay cầm đũa run nhẹ – Chẳng lẽ đây là nấm gây ảo giác trong truyền thuyết? Sao mình không nhận ra nhỉ?
Hai hàng lông mày của Lâm Tư Huyền sắp hôn nhau tới nơi:
– Ngu ngốc thật sự!
Tay Tí Mỡ run bần bật, đũa kẹp không chặt nữa, miếng nấm rơi về lại hộp cơm. Nó gác đũa, nhịn nhục nói:
– Đúng là từ nhỏ em đã học hành bết bát, nhưng chúng ta là người lớn rồi, có ý kiến gì thì chửi thầm sau lưng thôi, sao phải nói trước mặt nhau vậy?
Đầu nó đau điếng, quay lại nhìn thì thấy là Phù Mãn vừa cho nó một cái bạt tai:
– Đó là vì cậu ngu hết thuốc chữa rồi. Không thấy nó không ngó ngàng gì đến cậu hả? Nó lẩn tha lẩn thẩn cả ngày nay rồi.
Tô Hồng Đào gắp một miếng nấm hương, lấy ngón áp út chọc chọc Lâm Tư Huyền, hỏi:
– Hôm nay cậu sao thế? Đang nghĩ gì vậy?
Lâm Tư Huyền hoàn hồn, cười đáp lại:
– Đang nhớ lại lần đầu tiên tụi mình gặp nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-sat-hoang-hon-chiet-chau/2747616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.