So với mạng sống, những thứ khác đều không đáng kể.
Lại qua một ngày, đến ngày tam triều hồi môn.
Đương nhiên là bị Phương gia đóng cửa không tiếp.
Ân Thôi mang theo hai xe quà, dẫn ta đi vòng quanh Phương gia ba vòng, sau đó trước mặt mọi người chất đống đồ trước cổng lớn Phương gia, chất cao đến nửa người.
Bách tính xung quanh xôn xao bàn tán, nhưng vì Ân Diêm La đang ở ngay trước mặt, nên không dám nói ra.
Ta cười trên mặt, nhưng trong lòng rất buồn.
Người nhà họ Phương đều là người chính trực, cha lại càng cổ hủ, ta chỉ mong đích mẫu có thể khuyên nhủ, đừng để cha tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trên đường về phủ, gặp Phúc An đang làm việc ngoài cung.
Hắn ta tiến đến trước xe ngựa hành lễ với Ân Thôi.
Ta nín thở lắng nghe.
"Nghĩa phụ sai nô tài đến Lâm Hoa đường lấy chút trà, đưa đến chùa Bạch Vân ngoài thành, lấy tượng Phật ngọc trước đây cúng ở pháp trường từ trụ trì chùa Bạch Vân."
Tim ta đập thình thịch, cơ hội báo thù cho tỷ tỷ, chẳng phải đã đến rồi sao?
Sau khi Phúc An cáo lui, xe ngựa tiếp tục đi.
Một ngày tốt lành
Đi ngang qua cửa hàng vải, ta kéo tay áo Ân Thôi, nũng nịu nói: "Phu quân, ta muốn đi xem vải."
Ân Thôi nhìn ta, bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, cả người ta trở nên cứng đờ.
"Một lát nữa ta phải đến Hình bộ, không thể đi cùng phu nhân được, phu nhân sẽ không giận ta chứ?" Ân Thôi hỏi.
Ta thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-tinh-mot-doi-xuan-bat-tri-dao/1343224/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.