Tống Đại Sơn mở miệng trước nói với Lê Mạn: "Lê Mạn, hai vị này là ông chủ và tiểu nhị của Ngọc Bảo Trai trên trấn, nói muốn tìm nàng có chuyện."
Người đàn ông trung niên mặc áo dài chắp tay chào Lê Mạn, "Tống nương tử, ta là ông chủ của Ngọc Bảo Trai, tiểu nhân họ Từ. Hôm nay không mời mà quấy rầy.”
Lê Mạn đứng lên, che dấu sự nghi hoặc trong mắt, khẽ gật đầu chào hỏi nam nhân áo dài, "Hai vị từ xa mà đến, ngồi trước đã." Nói xong lấy hai cái ghế bày ở bên bàn mời bọn họ ngồi.
Ông chủ Từ nhìn thức ăn trên bàn, biết người ta đang ăn cơm, kết quả bị bọn họ quấy rầy, có chút hơi ngượng ngùng.
Theo lý mà nói không nên đến nhà người khác vào giữa trưa, nhưng ông ta hỏi thăm mấy ngày mới nghe được tin tức của Tống nương tử này, nhất thời không thể chờ được, cứ như vậy đến, hôm nay nếu không tới, sau này không biết lúc nào mới có thể gặp được người.
Chẳng lẽ còn phải đến cửa hàng Thương Nguyệt Nương kia tìm người ta nói chuyện?
Sẽ bị Thương Nguyệt Nương đánh văng ra ngoài.
Ông chủ Từ chắp tay lần thứ hai, "Tống huynh đệ, Tống nương tử, hôm nay thật sự là ngại quá, lúc này lại đến quấy rầy các người ăn cơm, mọi người cứ ăn, không cần để ý tới chúng ta, chúng ta chờ mọi người ăn xong rồi nói.”
Mặc dù người ta nói như vậy, nhưng cũng không thể thật sự cho rằng người ta không tồn tại rồi tiếp tục ăn, Lê Mạn cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1746946/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.