🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cũng may ông ta tới đây một chuyến, giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ nghèo rớt mồng tơi trong nhà này, càng thêm tự tin lôi trang nương này về cửa hàng của mình.

Vì vậy, ông ta rất tự tin chờ đợi câu trả lời của Lê Mạn.

Mà Lê Mạn, mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng vẫn không nghĩ tới hôm nay là bị thọc gậy bánh xe.

 

Hóa ra thanh danh của nàng đã truyền nhanh như vậy sao?

Tuy nhiên, mặc dù rất vui khi có người đánh giá cao tay nghề của mình, nhưng nàng không thể không từ chối ý tốt của ông chủ Từ.

Tuy rằng ở cửa hàng của Nguyệt Nương không có thêm một lượng bạc, nhưng ban đầu là Nguyệt Nương không chút do dự cho nàng một chỗ, còn đặc biệt mở ra cho nàng một phòng trang điểm, thậm chí mỗi một khách nhân vào cửa hàng, Nguyệt Nương đều vì nàng mà kiên nhẫn giới thiệu một phen, lúc này mới làm cho việc kinh doanh trang điểm của nàng luôn tốt.

 

Hiện tại giữa nàng và Nguyệt Nương, đã không chỉ là đối tác, mà còn là quan hệ bằng hữu tốt, nàng tin tưởng tính cách của Nguyệt Nương, an tâm làm trong cửa hàng của nàng ấy, sẽ không vì một lượng bạc mà vào nhà khác.

Cho nên ngay lập tức, Lê Mạn ngậm ngùi áy náy nhìn ông chủ Từ, "Thật sự ngại quá ông chủ Từ, ta đã đáp ứng Nguyệt Nương một mực làm ở cửa hàng của tỷ ấy, không nghĩ đến sẽ đổi một nhà khác, đa tạ sự ưu ái của ngài.”

Nghe Lê Mạn không chút do dự cự tuyệt, ông chủ Từ kinh ngạc mở to hai mắt, "Cô... Tống nương tử, có phải cô chê một lượng bạc ít không? Như vậy đi, mỗi tháng ta cho cô một lượng rưỡi bạc, cô thấy thế nào?"

Lê Mạn lắc đầu, thành khẩn nói: "Ông chủ Từ, thật sự không phải vấn đề tiền bạc, làm người phải nói lời đáng tin có đầu có cuối mới đúng, ta không muốn bởi vì ai cho điều kiện tốt thì đi nơi đó, như vậy không khỏi quá thế lực, ta thật sự thập phần cảm tạ ông chủ Từ ưu ái ngưỡng mộ, nhưng ta lựa chọn Nguyệt Phương Trai trước, thật sự không thể lúc này lại đổi nhà, thật sự xin lỗi ông chủ Từ."

"Tống nương tử, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, đổi một gia chủ tốt hơn, đây là điều dễ hiểu." Ông chủ Từ vẫn không từ bỏ ý định khuyên nhủ.

Sắc mặt Lê Mạn không thay đổi, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, "Ông chủ Từ, ý của ta đã quyết, ngài không cần nói nữa.”

Lời khuyên của ông chủ Từ toàn bộ đều bị lời nói của Lê Mạn cắm vào cổ họng, nói không nên lời.

Ông ta nhìn ra được, Lê Mạn thật sự không vì bạc ít mới không đồng ý, nàng nói là thật, thật sự vì không muốn phản bội tín nghĩa mới cự tuyệt.

Không biết vì sao, cùng với tiếc nuối, trong lòng ông ta lại dâng lên tán thưởng Tống nương tử này.

Một người phụ nữ có gia cảnh không tốt, có thể chống lại sự cám dỗ của tiền bạc mà chọn tín nghĩa, không thể không nói, tính cách rất tốt.

Xem ra thuyết phục hôm nay không thể thành công, sau này đoán chừng cũng sẽ không có cơ hội.

Ông chủ Từ tiếc nuối nhìn Lê Mạn, thở dài, "Từ mỗ thập phần bội phục phẩm tính của Tống nương tử, đã như vậy, ta cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ là..." Nói đến đây, ông chủ Từ dừng một chút, một lần nữa nở nụ cười, "Chỉ là ta còn có một chuyện, hy vọng Tống nương tử có thể cân nhắc."

“Ồ? Ông chủ Từ cứ nói thẳng.”

Ta nghe nói Tống nương tử không chỉ biết trang điểm, còn có thể chế tạo hương cao, hiện tại trong cửa hàng lão bản nương Thương Nguyệt Nương bán hương cao giá thấp chính là cô cung cấp, bán vô cùng tốt, không biết tiểu nhân có thể cũng bán hương cao của cô trong cửa hàng được không?” Ông chủ Từ sờ sờ râu, "Đây không tính là có lỗi với Thương lão bản nương chứ?"

Lê Mạn nhìn ông chủ Từ, trong lòng hơi kinh ngạc.

Xem ra ông chủ Từ này thăm dò nàng rất rõ a, ngay cả chuyện nàng bán hương cao cũng biết, xem ra hôm nay là có chuẩn bị mà đến.

Có điều đáng tiếc, Lê Mạn vẫn như cũ không thể đồng ý.

Lúc trước khi nàng quyết định bán hương cao trong cửa hàng của Nguyệt Nương liền nghĩ đến, sở dĩ chỉ bán ở cửa hàng của Nguyệt Nương mà không đi tìm nhà khác, nguyên nhân chính là do hạn chế của thị trường.

Thị trường trên trấn lớn như vậy, người mua đồ trang điểm nhiều như vậy, cho Nguyệt Nương, đồng thời nếu như cũng cho các nhà khác, như vậy tổng số lượng bán sẽ không nhiều, nhưng số lượng Nguyệt Nương bán lại sẽ giảm mạnh, vậy nàng vất vả đi tìm nhiều người bán như thế có ý nghĩa gì sao? Có đôi khi số lượng nhiều ngược lại lại không bằng một nhà bán một mình, tiếp thị đói vẫn có đạo lý nhất định.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.