Tống Đại Sơn nghe vậy, vỗ vỗ đầu nàng, “Cái này có gì đâu, rất đơn giản, chúng ta đến nhà có chó con xin một con về nuôi, nuôi dần dần từ nhỏ, đợi đến khi nuôi lớn nuôi quen cũng có thể hộ viện trông nhà.”
Lê Mạn nghe Tống Đại Sơn nói như vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đúng vậy, nhà nào nhà nấy ở nông thôn đều nuôi chó để hộ viện trông nhà, nhà bọn họ là gia đình hiếm thấy không có chó. Nàng cũng quên rằng nàng có thể nuôi chó.
Chó ở nông thôn này cũng không phải chó cưng, chó trong thôn này nuôi là chó dữ, có thể trông nhà hộ viện, bình thường trộm cắp vặt đừng mong vào nhà mà tùy tiện.
Hơn nữa, chó trong nhà, cũng có thể làm bạn chơi với trẻ con, trẻ con thích nhất trong nhà có động vật.
Lê Mạn kéo cánh tay Tống Đại Sơn, trong lòng không thể chờ đợi được, “Đại Sơn, vậy chàng mau đi ôm một con ch.ó con về, bây giờ nuôi luôn.”
Thấy Lê Mạn cao hứng, Tống Đại Sơn cũng cười gật đầu, “Được, lát nữa ta sẽ đi xem nhà nào trong thôn có chó nhỏ, có thì ta ôm về.”
Tống Đại Sơn cũng rất cưng chìu Lê Mạn, biết tính tình nàng nóng nảy, bình thường Lê Mạn nói cái gì, đều lập tức đi làm cho nàng. Lúc này cũng vậy, vừa ngồi xuống không bao lâu liền đứng lên, đi vào thôn tìm chó.
Lê Mạn cười cười, cũng đứng dậy đuổi theo, “Ta cũng đi, ta muốn đi chọn chó con.”
Tống Đại Sơn gật đầu, dẫn Lê Mạn đến nhà Phương đại thúc trong thôn trước.
Hắn nhớ rõ khi còn bé nhà Phương đại thúc có một con ch.ó săn rất hung dữ, khi đó bọn nhỏ đều sợ con ch.ó kia, hắn cũng sợ, về sau hắn lớn lên, lúc ra ngoài làm lính, con ch.ó kia vẫn còn, có điều già rồi, nhưng nó vẫn có con, con của nó cũng rất hung dữ, trông nhà hộ viện rất đắc lực, nếu như chó nhà Phương đại thúc có chó con, khẳng định không tệ.
Lúc Lê Mạn và Tống Đại Sơn đến nhà Phương đại thúc, nhà bọn họ đang ăn cơm tối.
Không đợi một nhà Phương đại thúc nói chuyện, chó nhà ông ấy đã sủa hai người trước, Lê Mạn sợ tới mức theo bản năng chui vào trong n.g.ự.c Tống Đại Sơn.
Tống Đại Sơn nhanh chóng bảo vệ Lê Mạn, vỗ lưng nàng trấn an, "Không sao không sao, là chó nhà Phương thúc, không biết chúng ta, cho nên mới sủa.”
Phương thúc vội vàng dậm chân về phía con ch.ó kia, “Hắc Tử, đi, đừng sủa bậy!”
Con chó kia nghe Phương đại thúc trách mắng, lập tức một thân nức nở, ngoan ngoãn lui vào trong ổ, nhìn chằm chằm hai người Lê Mạn, ngược lại không sủa nữa.
Thấy chó không sủa nữa, Phương đại thúc nhìn về phía Tống Đại Sơn nói: "Đại Sơn a, sao cậu lại đến nhà thúc?"
Tống Đại Sơn kéo Lê Mạn, chào hỏi người nhà Phương đại thúc trước, sau đó mới nói: "Thúc, ta muốn nuôi một con chó, biết chó nhà thúc lợi hại, liền đến hỏi một chút, không biết nhà thúc có chó con hay không?"
Phương đại thúc nghe vậy nở nụ cười, chỉ vào ổ chó trong góc, "Cậu thật là tới đúng rồi, chó nhà ta vừa đẻ chó con chưa được nửa tháng, lúc này còn bảo vệ, nhìn thấy người lạ đến liền sủa to, bằng không vừa rồi không hung dữ như vậy. ”
Lê Mạn nghe vậy tò mò nhìn vào trong ổ chó, mơ hồ nhìn thấy một đám chó con chui ra chui vào dưới thân con ch.ó lớn.
Tống Đại Sơn cũng nhìn thấy, nói với Phương thúc: "Vậy, thúc có thể cho ta một con không, ta muốn nuôi một con."
Phương thúc xua xua tay, "Cái này có gì đâu, chúng ta còn đang băn khoăn làm gì với ổ chó này, cũng không thể nào nuôi nhiều chó như vậy, cũng không nuôi nổi a, cậu đến đây thật tốt quá, ta đi ôm cho cậu một con."
Phương thúc nhìn nhìn ổ chó, nói với Phương thẩm: "Bà nó, bà dẫn Hắc tử đến sân sau, bằng không nó ở chỗ này không dễ làm."
Phương thẩm gật gật đầu, đi qua kéo Hắc tử, trực tiếp kéo Hắc tử đến sân sau, mặc dù Hắc tử không quá tình nguyện, nhưng vẫn đi theo Phương thẩm, chỉ là lúc đi liên tục nhìn ổ chó của mình.
Lê Mạn đột nhiên có chút thương cảm, chó mẹ này có chút cảm giác, biết con mình sắp mất rồi, lúc này mới lộ ra ánh mắt như vậy sao?
Lê Mạn kéo tay áo Tống Đại Sơn, "Đại Sơn, chọn một con đực đi, không cần chó cái.”
Chó đực sẽ không xảy ra tình huống như hiện tại, sau này nàng sẽ không buồn.
Tống Đại Sơn gật đầu, đi theo Phương thúc đến chuồng chó, chọn lựa từng con.
Trong ổ tổng cộng có ba đực, Tống Đại Sơn để Lê Mạn chọn một con.
Lê Mạn xem tỉ mỉ cả ba con, cuối cùng chọn một con toàn thân đen bóng, con ch.ó này vừa nhìn đã thấy sau này lớn lên sẽ rất uy vũ, rất hù dọa được người khác.
Lê Mạn theo diện mạo ngay tại chỗ đặt cho nó một cái tên khí phách, gọi là Tướng Quân.
Cái tên này, khiến Tống Đại Sơn cạn lời một hồi lâu.
Có điều, nhà bọn họ xem như lại có thêm một thành viên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.