Tống Đại Sơn gật đầu, "Được, ta nhớ rồi.” Nói xong nhìn về phía bãi đất trống phía sau nhà mình, "Ta đoán chừng mảnh đất này sẽ không đòi quá nhiều tiền, khoảng chừng mười lượng bạc là có thể mua được.”
Mười lượng bạc nằm trong dự trù của Lê Mạn, nếu thật sự chỉ cần như vậy, thế thì hoàn toàn có thể.
Ngày hôm sau, Tống Đại Sơn mua đồ mang tới, không dẫn theo Lê Mạn, tự mình nhân lúc trời tối trực tiếp đến nhà thôn trưởng.
Lê Mạn ở nhà chờ hai canh giờ Tống Đại Sơn mới trở về.
"Thế nào rồi? Được không?" Lê Mạn vừa bưng cho hắn một chén nước vừa hỏi.
Tống Đại Sơn nhận nước, trước tiên không vội uống, mà là cười gật đầu với Lê Mạn, "Được, thôn trưởng đồng ý rồi." Nói xong so một nắm đấm, ý là mười lượng bạc.
Vậy mà giống như Tống Đại Sơn phỏng đoán.
Lê Mạn cười, nắm nắm đ.ấ.m của hắn, "Mười lượng bạc?"
“Ừm, mười lượng bạc thì mảnh đất phía sau là của nhà chúng ta.”
Lê Mạn bình tĩnh trở lại.
Nếu như bãi đất trống phía sau cần mười lượng bạc, như vậy rào tường rào cần khoảng ba lượng bạc, mua các loại hạt giống phỏng chừng cần hai lượng bạc, hơn nữa lần đầu tiên trồng, còn phải mời một người biết trồng hoa đến chỉ đạo một chút cũng cần ít tiền, như vậy, có thể khống chế chi phí trong hai mươi lượng bạc, không tính là quá nhiều.
Xác định chi phí, tiếp theo có thể định khế ước với lão bản nương, sau đó có thể bắt đầu chuẩn bị.
Lê Mạn đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747280/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.