Lão bản nương kéo Lê Mạn, "Chúng ta ra phía sau nói." Kéo Lê Mạn trực tiếp đi đến căn phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi phía sau cửa hàng.
Đến phòng, lão bản nương đóng cửa lại, lúc này mới xoay người nhìn Lê Mạn.
"Muội tử, muội biết đấy, ta rất có hứng thú với hương cao của muội, muội cho ta cơ hội hợp tác, làm thế nào ta có thể không hứng thú, bây giờ muội nói xem, hợp tác thế nào?"
Lê Mạn trong lòng thả lỏng, nhếch khóe môi, nói: "Nguyệt tỷ, ta cũng nói thật, bây giờ ta thiếu chính là tiền, mà tỷ không thiếu chính là tiền. Phương pháp hợp tác này của ta, tỷ chỉ cần trả tiền, những người khác không cần phải để ý, ta tự biết chế tạo hương cao nhiều mùi hương hơn.”
Lão bản nương hơi trợn to mắt, ánh sáng trong mắt càng sâu.
Lê Mạn nói tiếp: “Nguyệt tỷ, bây giờ ta cần tiền để nghiên cứu tạo ra mùi vị khác nhau của hương cao, tỷ chỉ cần bỏ ra một khoản tiền cho ta, sau này hương cao của ta ngoại trừ ta tự bán, ở trên trấn này ta chỉ cung cấp cho nhà tỷ bán, tuyệt đối sẽ không bán cho nhà khác, hơn nữa, về sau hễ tỷ muốn hương cao, ta đều sẽ lấy giá gốc hai văn tiền một hộp cho tỷ, không lấy một xu một hào tiền lời nào nữa."
Đề nghị của Lê Mạn kỳ thật rất có ích đối với lão bản nương, hiện tại nàng ấy bỏ ra một khoản tiền, sau này kiếm được nhiều hơn bây giờ nhiều, hơn nữa cũng coi như độc quyền một nửa thị trường trên trấn, nếu bán tốt, rất nhanh có thể hồi vốn, chỉ cần người có đầu óc làm ăn nhất định sẽ bằng lòng.
Lão bản nương cũng không phải là người không có đầu óc, ngược lại, đầu óc nàng ấy rất tốt, cho nên đề nghị của Lê Mạn vừa bày ra, nàng ấy suy nghĩ một chút, lập tức quyết định làm, ngay sau đó gật đầu, "Được, hợp tác này ta đồng ý, chỉ là không biết cụ thể phải bỏ ra bao nhiêu tiền?"
Trong lòng Lê Mạn nghĩ là mua mảnh đất phía sau nhà, phía sau vừa vặn sát sau núi, có thể xây tường rào, ngăn cách với bên ngoài, sau đó ở bên trong phân chia ra từng khu vực để trồng hoa, mà chuyện trồng hoa này, thì giao cho Mai Tử.
Đến lúc tự mình trồng hoa, các loại hoa đều có thể trồng, khi đó sẽ không chỉ có hai loại mùi hương cao.
Chi phí cần để hoàn thành chuyện này chính là tiền mua mảnh đất phía sau nhà, cộng thêm tiền mua hoa giống, cuối cùng cộng thêm tiền xây tường rào, số tiền này tạm thời không biết cụ thể là cần bao nhiêu, còn phải trở về tìm thôn trưởng thương lượng mới biết được.
Lê Mạn trả lời lão bản nương: "Nguyệt tỷ, ta cần mua một mảnh đất để trồng hoa, tạm thời không biết cần bao nhiêu tiền, ta phải trở về thôn thương thảo với thôn trưởng một chút mới được, cho nên, chờ ta định đất đai xong, ta sẽ nói tỉ mỉ với tỷ, đến lúc đó chúng ta lại định khế ước."
Lão bản nương gật đầu, "Được, muội nghĩ rất chu đáo, ta cũng không lo lắng, đến lúc đó muội xác định cần bao nhiêu tiền, chúng ta lại bàn bạc một chút.”
Chuyện cứ quyết định như vậy, hôm đó Lê Mạn về nhà liền nói chuyện này với Tống Đại Sơn và Mai Tử.
Mai Tử khó hiểu, "Tẩu, tại sao phải mua đất trồng hoa? Chúng ta có thể ra sau núi mà, cứ vậy mà tùy tiện dùng một mảnh đất lớn, cũng không cần tiền.”
Lê Mạn cười lắc lắc đầu, "Muội không ở trong thôn không biết thôn này có người cả ngày lẫn đêm gọt đầu nghiên cứu nhà người khác làm gì. Mỗi lần chúng ta đi sau núi hái hoa cho dù cẩn thận hơn nữa, bí mật bí mật, vẫn có người chú ý tới, không ít người vô tình hay cố ý hỏi thăm Triệu gia, đại khái cũng có người đoán được chúng ta dùng làm hương cao."
Mai Tử mở to mắt, "Hả? Vậy phải làm sao? Người khác biết vậy có phải sẽ cướp việc làm ăn của chúng ta không?"
Lê Mạn vỗ vỗ nàng ấy, "Không sao, thời gian dài như vậy cũng không có ai làm ra cái gì, cũng là vì không biết làm hương cao này thế nào, nhiều lắm là trang trí hoa trong túi tiền dùng để xông hương. Nhưng sau này chúng ta phải trồng hoa, không thể ở phía sau núi nữa, đến lúc đó cho dù người khác không làm được hương cao, cũng khó bảo đảm sẽ không có người giở trò xấu đi hái hoa của chúng ta, càng có khả năng đi phá hoại, chúng ta không thể mỗi ngày đều đi sau núi trông chừng.”
Tống Đại Sơn đồng ý với lời của Lê Mạn, "Trồng hoa động tĩnh lớn như vậy, không thể không kinh động người trong thôn, đến lúc đó người có ý phá hoại, chúng ta đề phòng không được, vẫn là trồng ở nhà mình mới an toàn.”
Thiết Tử nghe vậy gật đầu.
Lê Mạn nói tiếp: "Ta đã nghĩ qua, phía sau nhà chúng ta vừa vặn sát sau núi, mảnh đất này không thể có người dùng, đoán chừng mua sẽ không quá đắt, đến lúc đó thương lượng với thôn trưởng một chút. Đại Sơn, ngày mai chàng đi trấn mua hai bình rượu, rồi mua chút thịt và điểm tâm, tối mai mang đến nhà thôn trưởng thương lượng chuyện này với ông ấy một chút.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.