Hơn nữa, còn có một nguyên nhân chính là, sau này nàng muốn tự mình mở cửa hàng, cũng tính đem hương cao giá cả phải chăng làm một đặc sắc trong cửa hàng, nếu như bây giờ mỗi cửa hàng đều có, đến lúc đó, thanh danh cửa hàng của nàng sẽ không tạo được tiếng vang như vậy.
Mặc dù rất ngại, nhưng Lê Mạn vẫn không thể không cự tuyệt đề nghị của ông chủ Từ một lần nữa.
Cuối cùng, ông chủ Từ trở về với sự thất vọng.
Ngày hôm sau, Lê Mạn đi vào cửa hàng, việc đầu tiên chính là báo cho lão bản nương biết chuyện hôm qua.
lão bản nương nghe xong cũng không tức giận bao nhiêu, chỉ nói: "Tay nghề của muội rất tốt, gần đây nguyên nhân là vì muội, việc làm ăn trong cửa hàng tốt hơn không ít so với ngày thường, điều này khó tránh khỏi cướp việc làm ăn của các nhà khác, mọi người đều không phải ăn chay, nghe được tin tức của muội là điều tất nhiên, ta nghĩ, khẳng định không chỉ có một mình ông chủ Từ kia có chủ ý với muội." Nói xong, lão bản nương kéo tay Lê Mạn lên, trong mắt có cảm động, "Chỉ là ta không nghĩ tới, muội lại cự tuyệt ông chủ Từ kia, dù sao, ông ta nguyện ý cho muội thêm một lượng rưỡi bạc. Muội tử, tỷ tỷ thực sự rất cảm động.”
Lê Mạn vỗ vỗ tay lão bản nương, “Nguyệt tỷ, ban đầu tỷ ủng hộ ta ta đều ghi nhớ trong lòng, ta làm ở chỗ tỷ cũng rất vui vẻ, làm sao có thể bởi vì điều kiện nhà khác mở ra tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747284/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.