Cửa hàng son phấn này quy mô không nhỏ, trang trí cũng không tệ, nhìn có vẻ sang trọng, thấy bọn họ tiến vào, bà chủ tự mình ra chào hỏi, không vì họ ăn mặc kém mà coi thường, điều này khiến Lê Mạn có ấn tượng rất tốt về cửa hàng này.
Bà chủ khoảng hơn ba mươi tuổi, chải búi tóc phụ nhân, trang điểm theo phong cách thời đại này rất tinh tế, cả người trông rất diễm lệ.
Lê Mạn nhân lúc đi qua nói chuyện với bà chủ còn cố ý nhìn kỹ lớp trang điểm trên mặt nàng ta, vẽ tinh xảo gấp mấy lần so với trang điểm của người bình thường, nhưng Lê Mạn cũng phát hiện trang điểm không được tự nhiên, lộ rõ phấn son.
Bà chủ này chắc chắn có nền tảng tốt, nếu không thì hiệu quả cũng không được tốt như vậy.
Nàng ta nhiệt tình chào hỏi Lê Mạn và Triệu thẩm: “Hai vị muốn mua gì? Tiệm của ta về cơ bản cái gì cũng có.”
Triệu thẩm nhìn về phía Lê Mạn, nàng bèn mỉm cười nói với bà chủ: “Bà chủ, ta muốn xem một số đồ trang điểm cơ bản như phấn phủ, bột kẻ mày, son môi, còn cả phấn má hồng.”
Bà chủ nghe xong liền giơ một tay dẫn đường cho họ: “Hai vị mời vào, ta đưa hai người đi xem.”
Nói rồi nàng ta dẫn hai người Lê Mạn đến cạnh một giá bày hàng, giới thiệu từng cái một, thậm chí còn có hàng mẫu, điều này khiến Lê Mạn không thể không cảm khái cửa hàng này thật biết cách làm ăn.
Lê Mạn thử từng thứ lên da, phát hiện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747386/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.