Cả ngày hôm nay thời tiết đều rất tốt, nắng rực rỡ, gió nhẹ nhàng không quá gắt. Ngẩng đầu nhìn lên trong sân, nhưng chỉ thấy một mảng mờ mịt xám xịt. Có thể là do ô nhiễm không khí ở thành phố lớn, hoặc là do ánh đèn nhân tạo quá sáng. Thật đáng tiếc, nếu là ở vùng quê hẻo lánh, có lẽ có thể thấy bầu trời đầy sao.
Từ nhỏ, Nhiễm Linh đã giỏi quan sát, nàng ngẩn người nhìn trời một lúc.
"Tiểu Linh có muốn mặc thêm áo khoác không? Dì thấy trời có hơi lạnh đấy. Không biết mai có mưa không nữa." Dì Tống nhẹ nhàng bước đến phía sau nàng, giọng điệu ấm áp dịu dàng, nụ cười đầy vẻ thân thiết.
Nhiễm Linh lắc đầu, nhẹ cười với dì Tống, ra hiệu rằng một lúc nữa mình sẽ vào trong.
Dì Tống càng nhìn càng thấy Nhiễm Linh giống như Lâm Đại Ngọc, từng cử chỉ nụ cười đều mang theo vẻ yếu ớt mềm mại, nhưng lại không quá đa sầu đa cảm. Giống như bây giờ, ánh mắt nàng rất sáng, như đang mong chờ điều gì đó, khiến người bên cạnh nhìn cũng thấy nhẹ lòng.
Dì Tống không khỏi thở dài: "Đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà, thật là vất vả quá. Nghe nói công việc của Tiểu Ngu và đồng nghiệp luôn như vậy, rất nhiều việc, ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, dễ bị đau dạ dày."
"À đúng rồi, không biết thức ăn có bị nguội không, Tiểu Linh à, hay cháu hỏi lại xem cụ thể Tiểu Ngu mấy giờ về, để dì canh thời gian hâm nóng lại đồ ăn, chứ hâm đi hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348817/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.