: [Tiểu thư, Ngu tổng không về căn hộ, cũng không đến công ty, cũng không quay lại biệt thự.]
Mùa xuân ở Vân Thành có sự chênh lệch nhiệt độ lớn, đến khuya sẽ giảm gần mười độ so với chiều tối, gió lạnh u ám, và Ngu Thính đã mất tích gần bảy tiếng đồng hồ.
Ngay khi Ngu Thính lái xe rời đi vào chiều tối, Nhiễm Linh đã cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức liên hệ với trợ lý và vệ sĩ để tìm người, gửi tin nhắn cho Ngu Thính. Tin nhắn không nhận được hồi đáp, gọi điện cũng thấy máy đã tắt. Cô không về nhà, không đến bất kỳ nơi nào mà nàng có thể đoán ra, hoàn toàn không rõ tung tích.
Cô đã mất tích. Ngu Thính là một bệnh nhân không thể kiểm soát được cảm xúc, rời đi trong trạng thái sụp đổ, lái xe trong tình huống đó cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi lái xe không gặp chuyện gì, chỉ cần một mình trong trạng thái đó, không có thuốc, không ai bên cạnh, cô sẽ chịu đựng ra sao, có thể xảy ra chuyện gì, thật khó tưởng tượng.
Nhiễm Linh: [Xe của em ấy đâu rồi?]
Nhiễm Linh: [Tiếp tục tìm, tra hết các bất động sản và khách sạn dưới tên em ấy, nhất định phải tìm được em ấy]
Nhiễm Linh: [Nếu đến ngày mai vẫn không tìm thấy, thì báo cảnh sát]
Nàng ngồi trên xe, đi hết nơi này đến nơi khác để tìm, Tô Niệm không rời đi, ở lại bên cạnh nàng, nhưng lại không thể giúp được gì.
Thật ra cô từng có một đoạn tình cảm với Ngu Thính, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348939/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.