Không thể sống thiếu chị ấy.
Không thể sống thiếu ai cơ?
Câu trả lời đã rõ ràng – là nữ chủ nhân còn lại của căn biệt thự này. Bây giờ, người ấy đã rời đi.
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Kim Nhã nói, "Không ai ngăn cô đi tìm chị ấy."
Rồi cô ấy tiếp lời, "Nhưng trước khi đi tìm, tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý. Cô nghĩ mình có thể gặp được ai với bộ dạng người không ra người, ma không ra ma thế này sao?" Hiện tại, Ngu Thính vừa quá yếu đuối lại quá kích động, rất cần được hỗ trợ tâm lý để tránh khỏi những điều không hay.
Khám bác sĩ? Bác sĩ tâm lý? Bác sĩ thần kinh?
Ngu Thính chưa bao giờ tin rằng những người đó giúp được gì. Nếu họ thực sự hữu dụng, thì cô đã ổn từ lâu rồi, sẽ không bị nó hành hạ bao nhiêu năm như vậy. Cô cần Nhiễm Linh. Ngu Thính không muốn đi khám, thì chẳng ai có thể ép được cô. Kim Nhã đã cố gắng hết sức khuyên nhủ, nhưng cô ấy hiểu rõ Ngu Thính, như mọi khi, sẽ không chịu nghe lời. So với vẻ kinh ngạc gần như là mất đi cả lý trí của Tề Mẫn khi chứng kiến bộ dạng này của Ngu Thính, Kim Nhã lại tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Có thể một phần là do bản tính lạnh lùng của cô, nhưng lý do chính là vì cô đã từng thấy Ngu Thính trong trạng thái như vậy. Cô sớm đã biết Ngu Thính có vấn đề, từ năm đầu tiên họ gặp nhau. Năm đó, Ngu Thính chưa đến hai mươi tuổi, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1349113/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.