Ngu Thính được staff của Hear đưa vào bệnh viện.
Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình kiệt sức mà ngã xuống, được người ta đỡ dậy, dìu lên xe taxi. Ngồi trong xe, cảm giác rất khó chịu, không gian đầy ắp mùi hương liệu khó ngửi, mùi da xe, cùng với các mùi cơ thể khác nhau, khiến cô buồn nôn.
Cô được đưa vào cấp cứu, sau một loạt kiểm tra thì nằm trên giường bệnh truyền nước biển, mơ màng đến tận khi trời sáng.
Cô không còn nhớ mình đã ngủ hay chưa, vẫn còn mộng mị hay đang thực sự tỉnh táo. Cô cảm giác như bị mắc kẹt trong những suy nghĩ rối ren không lối thoát, chúng cứ bao vây lấy cô, khiến cô kiệt sức, mệt mỏi.
Cô liên tục mơ về Nhiễm Linh, bóng hình người phụ nữ ấy lúc gần lúc xa, không thể chạm tới.
......
"Cô ấy sao rồi?"
"Tôi cũng không rõ lắm, dạo gần đây cô ấy nói mình rất bận, tôi đoán chắc là công việc đã xong xuôi, nhưng gọi cô ấy thì cũng không trả lời, không biết là đang làm gì. Tối qua uống ở Hear nhiều quá trời nên được đưa đến đây. Tôi cũng mới nhận được thông báo cách đây không lâu."
Trong phòng bệnh, Tề Mẫn đón Kim Nhã vừa tới, thở dài kể.
Kim Nhã nhìn người phụ nữ đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, rồi quay sang hỏi: "Nhiễm Linh đâu?"
Tề Mẫn cũng cảm thấy kỳ lạ, "Ừ nhỉ, Nhiễm Linh đâu?"
"A Thính bệnh đến thế này, vậy mà chị Linh của cô ấy không đến? Chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì sao?" Tề Mẫn nghi hoặc.
Kim Nhã đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1349115/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.