- Mẹ… mẹ ơi!
Con lại lên tiếng gọi. Mơ hồ nhưng rành mạch. Nương Tiên đưa tay lên xoa bụng. Con của cô…
- Uống sữa đi!
Là giọng của Diệp Vũ Tường. Nương Tiên chợt ngẩng ra. Cô nhớ vẻ mặt của Thiệu Khải Đăng khi mang cho mình ly nước, dỗ dành cô uống sữa. Bây giờ Nương Tiên lại đang tránh mặt hắn. Hắn chắc rất lo, rất giận. Con là của chung của cả hai người. Không lẽ Thiệu Khải Đăng lại vô tình đến vậy? Con...
- Gã họ Thiệu đó rất lo cho cô. Đứa bé cô mang trong mình là một đại họa cho loài người thì không kể, nhưng nó lại rất nguy hiểm cho cả chính mẹ mình nữa. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ không để nó ra đời.
Nương Tiên cắn môi, miệng đắng chát. Cô cũng mơ hồ hiểu được. Song, không nghe thì không biết, đã nghe đứa trẻ gọi lên tiếng mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm?
- Tôi cũng rất sợ. Nhưng nó là con tôi… Tôi không nỡ…
- Nó không phải là con của cô đâu - Diệp Vũ Tường lạnh lùng - Khi cô còn là một tảng đá thì nó đã nằm sẵn trong bụng của cô rồi. Cô giống như một cái vỏ cho nó ẩn nấp và lớn lên vậy.
Nương Tiên nhớ tới mẫu thạch. Đứa bé giống cô, mẫu thạch đã che chở Nương Tiên trong những ngày gió bão. Nhớ lại những lúc gió thổi tung trời, sấm nổ rền vang, Nương Tiên sợ hãi nép sâu vào bên trong mẫu thạch. Đứa trẻ có lẽ cũng như vậy, cần một chỗ nương tựa, yêu thương.
- Làm người có lẽ ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468268/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.