Thiệu Khải Đăng bước ra ngoài. Một đám người đằng đằng sát khí đang chờ hắn. Đinh Khải cũng không còn giữ vẻ thản nhiên thường ngày:
- Đại vương!
- Con ta đâu? Đinh Bộ… Con ta đâu?
Một người cha mất con. Thiệu Khải Đăng vốn có tính hay quên và lần này cũng thế. Hắn ngẩn ra một lát rồi mới nhớ ra:
- Đinh công tử à?
- Đừng nói là không biết - Tên hầu cận Đinh Bộ bước ra, dõng dạc - Công tử nói là đến đây chờ người… Người đã đi…
- À… - Tiểu Mão, một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Thiệu Khải Đăng lên tiếng - Công tử đến chỗ chúng tôi làm gì? Sao không báo cho sơn vương hay người trong động chúng tôi biết. Đến không báo, thì giờ mất tích cũng ráng mà chịu chứ…
- Ngươi…
Đinh Khải gằn từng tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt Thiệu Khải Đăng:
- Con ta đâu? Trả lời ngay, nó đâu?
Đang lúc ấy, bỗng dưng một tên thuộc hạ khác của ông ta chạy vào, hớt hải:
- Đại vương ơi, thuộc hạ tìm thấy cái này.
Trên tay hắn ta là một mảnh áo. Chiếc áo với chủ vàng thêu hoa của Đinh Bộ rất nổi bật, hơn nữa đây lại là kiệt tác được chế tạo dâng lên hoàng đế mà Đinh Bộ cướp được từ dân Lạc Hằng, nổi tiếng với tài chế tạo thủ công quý giá.
- Ngươi tìm được, tìm ở đâu?
- Sau hậu sơn ạ.
- Công tử… vậy còn công tử đâu?
- Không biết ạ. Chỉ thấy mảnh áo này vướng vào trong bụi cỏ.
Thiệu Khải Đăng mới sực nhớ ra, trên Túy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468382/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.