Tiểu phụng hoàng nghe rất rõ câu nói đó. Lãng quên là một may mắn, tiếc thay là… nó không quên. Chủ nhân là một chủ nhân tốt. Khi người chạm bàn tay lên nó, phượng hoàng có cảm giác rất ấm áp. Là loài chim hát hay nhất thiên hạ thì sao chứ, vốn cũng cần được yêu thương. Nó đã dụi đầu vào tay người để cảm nhận hơi ấm. Người là người quyết định vận mệnh cho mọi thứ, nhưng cũng chính người là kẻ cô đơn nhất thế gian này. Người se duyên cho người ta, người tạo ra những bước quanh định mệnh. Nhưng cũng chính người với cuộc sống bất tử, lặng ngắm thời gian chậm rãi trôi. Người sống chỉ vì người khác. Thế nhưng khi gặp bất hạnh và đau đớn, người ta đều oán trách người. Thật là tội nghiệp! Có lẽ vì cô đơn nên người nhìn thấy cái gì đó có khả năng tiếp nhận mình thì đều đón lấy. Tiểu Phụng là một con chim phượng hoàng nhưng lại là một con chim phượng hoàng không thích hót. Nó kiêu hãnh, lạnh lùng trong cái thế giới toàn những phượng hoàng cao quý của nó. Nó không thích các con phượng hoàng khác, nó thích loài người. Nó thích kiếp sống của con người, bởi nó từng được sống với con người. Đó là một cô gái xinh đẹp, thiên kiều bá mị hay là một thư sinh yêu thích cái đẹp, biết thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của phượng hoàng? Tất cả đều không phải. Người đó là hai ông bà lão nghèo, sống bên một căn lều rách. Ông lão rất yêu thương vợ của mình. Ông nhặt được phượng hoàng trong một buổi chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468385/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.