Tống Cẩn giới thiệu cho họ, người phụ nữ kia có một cái tên hay, quả nhiên rất có phong thái của nữ thần.
“Hóa ra em là Trân Trân à, lúc mới đến chị đã muốn làm quen với em rồi, tiếc là lúc đó em đi vắng, A Cẩn nói em về quê rồi.”
Nữ thần rất nhiệt tình và thoải mái nói chuyện với Kiều Trân Trân.
Chỉ là nghe vào tai Kiều Trân Trân thì có chút nhõng nhẽo.
Lại thêm một người gọi Tống Cẩn là “A Cẩn”, lần trước là Tống Nhu, cô không thích người khác gọi Tống Cẩn như vậy, như vậy sẽ khiến họ có vẻ rất thân thiết, còn cô thì như người ngoài.
Tuy nhiên thái độ của Tống Cẩn đối với Vân Thư và Tống Nhu rõ ràng là khác nhau, thầy Cố cũng rất khen ngợi Vân Thư, họ còn đang thảo luận về một số nghiên cứu học thuật, trong đó có một số thuật ngữ chuyên ngành, Kiều Trân Trân nghe không hiểu lắm.
Vì vậy trong suốt quá trình, Kiều Trân Trân hầu như không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Vân Thư không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng rất hay, cô ấy cũng rất biết cách trò chuyện, vốn là cuộc thảo luận học thuật có chút nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn có thể pha trò một cách dí dỏm, khiến thầy Cố và Tống Cẩn cười ha ha.
Những câu nói đùa của cô ấy, Kiều Trân Trân cũng không hiểu, dường như cũng liên quan đến chủ đề học thuật của họ, Kiều Trân Trân không cười nhiều.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng cả ba người họ đều cười rất vui vẻ, một mình cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728737/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.