Trên đường, vẻ mặt Tạ Thiếu Ly rất nghiêm túc, không hề nói lời nào.
Lâm Tư Niệm mẫn cảm cảm thấy tâm trạng của y không được tốt, hơn nữa từ sau khi rời khỏi Lâm phủ mới như vậy, lại cộng thêm việc ‘động phòng’ làm nàng càng cảm thấy xấu hổ bất an.
“Huynh không vui sao?” Nàng nhỏ giọng dò hỏi.
Tạ Thiếu Ly ngồi trong xe cúi đang cúi đầu, lông mi khẽ rung lên, cuối cùng thần sắc lộ ra vài phần phiền muộn. Bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi cũng từ từ nắm chặt lại, đôi môi khẽ mấp máy: “Không có.”
Lâm Tư Niệm cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ khắp người y, nghĩ: Không có mới lạ!
Nhưng nàng không dám hỏi nhiều, sợ làm y không thích. Đường về phủ còn dài, Lâm Tư Niệm chỉ có thể tự mình ngâm lên một tiểu khúc, cố gắng làm giảm bớt bầu không khí nặng nề trong xe ngựa.
Nàng ngâm một khúc Giang Lăng Cổ Điệu, âm điệu trầm thấp mà uyển chuyển phát ra từ mũi cô, âm cuối dường như còn màng theo một chút gì đó rất câu nhân.
Tạ Thiếu Ly nhìn nàng, bỗng nhiên dùng âm thanh thanh lãnh như tuyết khẽ ngâm: “Lúc trước ta đã từng đến nơi này, hàng liễu vẫn đung đưa trước khí. Hôm nay ta nhớ lại mưa tuyết đã mù mịt khắp trời.”*
*Ở đây tác giả chơi chữ, mưa tuyết mù mịt là vũ tuyết phi phi (雨雪霏霏),trong đó phi phi (霏霏) chính là nhũ danh của Lâm Tư Niệm.
“Ly ca ca vẫn còn nhớ sao!” Lâm Tư Niệm trong lúc kinh ngạc đã bất giác phun ra tiếng ‘Ly ca ca’.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903618/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.