Trong điện ngoài người chủ trì là hoàng thượng ra, những vị trí của các tân khách được chia làm hai hàng, bày mấy chục lê mục án kỷ, những người được mời đều là trọng thần quyền quý số một số hai trong triều.
Vợ chồng Tạ Doãn là quan nhất phẩm nên được ngồi ở vị trí gần long kỷ nhất, vị trí của Tạ Thiếu Ly ở bàn số bảy bên trái.
Cả đường Lâm Tư Niệm không dám ngẩng đầu, bàn tay được Tạ Thiếu Ly nắm lấy dần đổ mồ hôi.
Ánh nến trong điện sáng rực, tiếng người huyên náo, ánh sáng hắt lên các dụng cụ vàng bạc khắp phòng vô cùng hoa lệ. Sau khi được nội thị dẫn đến án kỷ của mình, Lâm Tư Niệm liền lặng lẽ giãy ra khỏi tay Tạ Thiếu Ly, thấp giọng nói: “Bị nhìn thấy không tốt đâu.”
Tạ Thiếu Ly chỉ có thể thả tay ra, năm ngón tay hơi nắm lại như đang cảm thụ độ ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay.
Sau án kỷ có hai tấm đệm mềm mại, Lâm Tư Niệm cúi người lặng lẽ dịch tấm đệm của mình sang bên cạnh, cố gắng bảo trì khoảng cách giữa mình là Tạ Thiếu Ly.
“...” Tạ Thiếu Ly có chút không vui.
Lâm Tư Niệm đứng dậy, vừa muốn giải thích với y thì có môt âm thanh đột ngột vang lên trong đám đông đánh gãy suy nghĩ của nàng.
“Vị phu nhân này lạ quá, Tiểu Tạ tướng quân không định giới thiệu với bản cung một chút sao?”
Hai người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy trong ánh đèn rực rỡ khắp phòng, một vị quý công tử hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903620/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.