Chóng mặt quá.... Bồn rửa..... Tống Ngôn Trần tắm nước nóng xong một lần nữa nằm trên giường, tựa như một con thiên nga bị quật ngã, sống chết không chịu cúi đầu cao quý, rõ ràng yếu ớt như vậy, nhưng lại kiên cường như vậy. Đau đầu quá..... Tống Ngôn Trần choáng váng nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc mê man. Có lẽ là quá mức khó chịu, khóe mắt cậu không thể kiềm được mà chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt trong vắt, nước mắt mặn mà theo đường nét trên mặt cậu, trượt vào trong chăn, rơi lên ga giường. Đèn trong phòng bị người khác im lặng tắt đi, một bóng đen lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện trong phòng. Bóng đen chậm rãi di chuyển, đứng ở bên giường, ánh mắt khóa chặt, nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần đang nằm trên giường, mơ mơ màng màng, khi gã nhìn thấy khóe mắt đối phương tràn đầy nước mắt, đáy mắt gã hiện lên một tia đau lòng, lại mang theo một loại oán khí giận dữ không thể vãn hồi. Ngón tay lạnh lẽo lặng lẽ tới gần trán nóng bỏng của mỹ nhân, người nằm trên giường phảng phất cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo này, lại chủ động cọ cọ vào đối phương, muốn dựa vào gần hơn. ----------- Sau khi uống thuốc, tắm nước nóng, nhưng vẫn không hạ sốt. Bóng đen trầm mắt lại, nhìn đối phương đang chịu đựng khó chịu, đáy mắt ẩn chứa cảm giác đau đớn không thể xua đi được. Gã vừa muốn thu tay về, Tống Ngôn Trần chìm sâu trong mộng cảnh liền như có cảm giác mất mát, lẩm bẩm há miệng,".... Đừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703358/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.