Đồng tử Tống Ngôn Trần giãn ra hết cỡ, lòng ngực run lên, bịt miệng lại, lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Có gì ngoài đó vậy?
Người bên ngoài giống như ý thức được mình bị phát hiện, mạnh mẽ lui về phía sau, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Tống Ngôn Trần hít sâu một hơi, máu cả người dường như ngưng tụ trong mạch máu, ngay cả trái tim cũng sắp không chịu nổi nhịp đập kịch liệt này.
Chờ cậu lần thứ hai ghé vào lỗ nhỏ nhìn ra ngoài cửa, cũng chỉ có thể nhìn thấy các loại đồ vật đủ màu sắc chặn ở cửa, hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên ngoài.
Cậu có nên mở cửa không....
Thôi nào…
Ban ngày, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì đâu.
Tống Ngôn Trần hít sâu một hơi, giống như lấy hết dũng khí, trái tim đập nhanh, mạnh mẽ mở cửa ra.
Người phụ nữ áo trắng ôm bó hoa hồng trong khoảnh khắc Tống Ngôn Trần mở cửa, đáy mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc không dễ phát hiện, ngay cả tiếng tim đập thình thịch cũng không ngừng đập vào bên tai cô, đánh thẳng vào lồng ngực mỏng manh của cô.
Gió nóng thổi lên mái tóc trên trán cô, khuôn mặt vốn trắng nõn trong nháy mắt lộ ra một chút đỏ ửng.
Tống Ngôn Trần nhìn bó hoa hồng trước mặt, dường như nó còn lớn hơn nửa người của cậu, thiếu niên cứng đờ tại chỗ, ánh mắt sáng ngời lóe lên một chút ngại ngùng.
"Cô...."
Người phụ nữ hoàn hồn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc khó có thể phát hiện, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703359/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.