Tống Ngôn Trần đi về phòng, tiện tay đặt bó hoa trên sô pha, toàn bộ căn phòng nháy mắt đã bị hương thơm hoa hồng tràn ra quanh quẩn, trải đầy bên trong phòng.
Là ai đã gửi nó....
Tống Ngôn Trần khó khăn nhìn chằm chằm hoa hồng không rõ lai lịch này, cậu bắt đầu chìm vào cảm xúc của chính mình.
Bỗng trong giây lát, cậu nhớ đến giấc mộng kiều diễm tối hôm qua, cả người run lên bần bật.
Chẳng lẽ....
Là con ma biến thái đó?
.....
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Tống Ngôn Trần, nháy mắt liền khiến khuôn mặt cậu đỏ hồng đến mức có thể chảy cả máu.
Trái tim Tống Ngôn Trần khó chịu loạn nhịp, một tay ôm lấy hoa trong tay, muốn mở cửa định ném ra ngoài, có điều món đồ này đáng giá hơn bình thường, giờ nếu ném ra ngoài cửa, cũng sẽ bị hàng xóm láng giềng xem là thứ không sạch sẽ mà bỏ đi.
Biến mất lâu như vậy đột nhiên tặng cậu hoa là có ý gì?!
Coi cậu là cái gì hả?
Trong cơn giận dữ bừng bừng, tay vừa vặn tay nắm cửa, cậu liền cúi đầu nhìn chằm chằm hoa hồng kiều diễm trong tay, động tác chậm rãi ngừng lại.
Trầm mặc một chút, cũng không biết trong một phút ngắn ngủi đã suy nghĩ cái gì, Tống Ngôn Trần yên lặng thở dài một hơi, lại chậm rãi đóng cửa lại.
Cậu đứng tại chỗ do dự một lát, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn chọn nhẹ nhàng đặt hoa lên bàn trà nơi dễ thấy nhất.
Lại nói…
Đây hình như là lần đầu tiên trong đời cậu nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703360/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.