Thấy Tống Ngôn Trần nhìn chằm chằm vào nó, một tên nhóc bên cạnh vội vàng lên tiếng giải thích nhiều lần, "Đây thật sự không phải chúng tôi làm, chúng tôi chỉ là đang xác nhận nó còn sống hay không thôi."
"..." Tống Ngôn Trần mặt trắng bệch, không nói gì nữa, trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được thật giả trong lời nói của đối phương.
"Nhưng chính mắt tôi thấy là các người làm."
Một giọng nam bất thình lình vang lên phía sau Tống Ngôn Trần, giọng nói trầm thấp mà giàu tình ý.
Tống Ngôn Trần sửng sốt, quay đầu lại người nói chuyện phía sau, ánh mặt trời chói chang khiến cậu theo bản năng nheo mắt lại, đưa tay chắn ánh mặt trời.
Người đàn ông chậm rãi tới gần, thân hình cường tráng từ từ ngăn cản ánh mặt trời chói chang, đường nét cũng theo đó trở nên càng thêm rõ ràng.
Là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu lạc đà, trên tóc dường như sử dụng dầu bóng, rất rõ ràng, thoạt nhìn tựa như một triết học gia nghiêm nghị, dáng vẻ nghiêm túc, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc càng thêm phần tinh ý.
Tống Ngôn Trần sững sờ tại chỗ, chớp chớp đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn đối phương, không biết phải làm sao.
Cậu bé cầm đầu trong nháy mắt nghẹn đến đỏ mặt, cả người đều khó chịu như bị hắt nước bẩn, “Anh nói bậy! Căn bản cũng không phải do chúng tôi làm!"
Mí mắt người đàn ông khẽ nâng lên, cầm lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, ánh mắt sắc bén tựa như một mũi tên băng đâm thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703361/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.